Chương 25

1.6K 101 13
                                    

Đứng giữa sân bay thành phố Y sau khi xuống máy bay, Hoắc Dương mới cảm giác mùa hạ đã sớm đến với thành phố càng thiên về phương Nam này. Bây giờ vẫn chưa tới tháng năm, mà trời lại mới đổ cơn mưa, bởi vậy dù thời tiết ấm lên đi kèm với ánh nắng rực rỡ nhưng không khí còn ẩm ướt và dính dấp.

Thành phố này là nơi Hoắc Dương trải qua những năm tháng đại học nên để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hắn lôi điện thoại ra gọi xe để nhanh nhanh đến chỗ ở lúc trước, sau đó đóng gói đồ đạc gửi về thành phố W, ngoài ra còn phải vứt mấy món đồ không dùng đến nữa.

Hắn hơi buồn phiền mà gãi gãi đầu. Từ cái hôm Dư Lạc nhắc tới thầy của anh, hai người không nói lại chuyện ấy nữa. Đến thời gian bay đã xác định từ trước, hắn nói với Tần Lượng một tiếng rồi tới thành phố Y. Dẫu trong lòng còn muôn vàn dấu chấm hỏi hắn cũng đành phải nhịn, nhưng cứ nhớ tới bánh mousse ngày hôm ấy là lại nhíu mày.

Nhân viên công ty chuyển nhà làm việc rất nhanh nhẹn. Hoắc Dương mới quay qua quay lại mỗi tí mà họ đã bắt đầu lục tục nghe theo chỉ đạo của đội trưởng. Hoắc Dương chỉ cần họ đóng gói dọn dẹp rồi gửi đồ cho công ty hậu cần là được rồi, không cần quá phiền phức. Vì không phải nhúng tay vào mấy chuyện còn lại nên hắn ra xem phòng ngủ và phòng khách một lát.

Tuy hắn mới rời nơi này chưa được bao lâu nhưng căn nhà đã thiếu đi hơi người, đến cả đồ đạc cũng mang lại cảm giác trống vắng và hiu quạnh. Hoắc Dương kéo rèm và mở cửa sổ cho thoáng khí, đứng từ đây có thể thấy mấy cụ già chơi mạt chược bên ngoài vẫn là những người đó, còn chị gái hàng xóm mới đi xe đạp điện về rồi.

Nhìn qua thì không có gì thay đổi, mà Hoắc Dương lại thấy buồn bã.

Hắn ngồi xuống chiếc sofa mềm mà chủ nhà để lại rồi lướt điện thoại.

Tin nhắn đều là của group công việc, trong đó còn có vài người bạn Tần Lượng gọi tới giúp. Hoắc Dương chỉ im lặng nhìn mọi người bàn chuyện tuyển nhân sự cho công ty.

Trần An Lục nhắn y đặt vé xong rồi.

Hoắc Dương xoa lông mày. Hắn gửi riêng một cái sticker cho Trần An Lục, bên kia đáp lại rất nhanh: "Thứ sáu tuần sau tới đón tôi."

"Tôi đi cùng Tần Lượng."

"Tôi còn chưa gặp cậu ta bao giờ. Cậu dẫn theo cũng được."

"Cậu gặp rồi nhưng mà quên đấy."

"Tuỳ thôi, tôi muốn ăn đồ Trung, món cay Tứ Xuyên."

"Tôi gọi bít tết cậu cũng đừng có xử tôi đấy."

Không ngờ Trần An Lục có thể về sớm vậy, Hoắc Dương bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Anh ơi!" Tiếng nhân viên vang lên từ phía bên kia.

Hoắc Dương đáp một tiếng rồi qua giám sát.

Đồ đã xếp vào hai thùng to, cũng gần hết mấy thứ cần mang theo rồi, còn lại tài liệu chuyên ngành và một ít giấy tờ sách vở thì Hoắc Dương dặn nhân viên để hắn tự phân loại. Sách xếp thành hai chồng cao ngất, Hoắc Dương nhìn từng cuốn một nhưng không thấy vấn đề gì, tuy nhiều nhưng vẫn mang về thành phố W được. Mấy cuốn vở bên cạnh thì hắn phải lựa từng quyển. Rất nhiều trong số đó là vở hồi học đại học, còn có mấy quyển vở chép từ vựng tiếng Anh, đều chẳng còn tác dụng gì. Hắn lật qua lật lại nhìn chữ viết bằng bút máy đã phai màu trên trang giấy.

[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ