Chương 60

1.5K 81 19
                                    

Trong thoáng sửng sốt, dầu sôi bắn lên tay Dư Lạc làm anh rụt lại về sau, phải để Hoắc Dương nhanh tay nhanh mắt kéo anh ra.

"Đồ ngốc, đứng yên để bị bỏng hả." Hoắc Dương vừa nói vừa vội vàng lấy đũa gắp cá rán còn lăn trong dầu, sau đó đặt cá lên đĩa.

"Không sao đâu, anh chẳng có cảm giác gì." Dư Lạc nhìn Hoắc Dương nhanh nhẹn tắt bếp và vớt váng dầu, tay áo xắn lên khuỷu tay để lộ cánh tay gầy mà khoẻ mạnh.

Xong xuôi, Hoắc Dương quay lại kéo tay anh ra trước vòi nước và rửa bằng nước lạnh một lúc lâu. Dư Lạc nhìn dáng vẻ cau mày nghiêm túc của hắn rồi đành phải mở miệng: "Không sao thật đấy. Da anh dày thế này cơ mà, có phải mấy em gái đâu."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Hoắc Dương nhìn kĩ chỗ bị dầu bắn, đúng là tránh đi kịp nên không bị thương.

"Ừm." Dư Lạc lau khô tay bằng khăn, "Chưa từng nghĩ em thích con trai."

"Anh từ bỏ hả?" Hoắc Dương thở dài, lấy hai chai nước ngọt trong tủ lạnh, "Anh từng căm ghét em chưa?"

"Anh cũng không biết." Đôi mắt anh lộ vẻ bối rối và mờ mịt, cái tay đang thái thức ăn cũng ngừng lại, "... Quen rồi."

Hoắc Dương đứng cạnh ngắm anh cúi đầu nấu nướng, ngắm mấy lọn tóc buông xuống trước trán anh. Hắn vừa chạm lên một vết sẹo rất mờ trên mu bàn tay Dư Lạc, mờ tới nỗi gần như không thấy được, nhưng nếu xoa cẩn thận sẽ phát hiện ra. Vùng da mới tuy láng mịn hơn nhưng thiếu mất những đường vân da bình thường.

Hắn không hỏi, mà trong lòng đã đoán được vết sẹo này có từ đâu.

Đôi tay ôm lấy eo Dư Lạc, gương mặt vùi vào lưng anh. Cách lớp vải mềm của chiếc áo cotton ngắn tay, hắn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên người anh.

Hoắc Dương nghiêng đầu rồi nói khẽ, "Vậy sau này anh phải quen với sự tồn tại của em."

"Em vừa ăn ngọt vừa ăn cay, ngủ rất ngon, hay quên cực kì."

"Nhưng sẽ không quên yêu anh."

"... Anh biết." Dư Lạc nhắm mắt lại.

Thiết bị điện trong bếp phát ra đủ tiếng nhắc nhở, nhưng cả hai đều chẳng nhúc nhích. Hoắc Dương nghe được tiếng đập thình thịch trong ngực Dư Lạc, còn Dư Lạc nắm chặt lấy bàn tay Hoắc Dương đang đặt trên eo anh.

Từng dãy đèn đường lần lượt bừng sáng trên con phố xa xôi ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành thị mang đến sự an ủi cho con người, để không còn ai phải làm một hòn đảo cô độc.

Ăn tối xong, Hoắc Dương rót cốc sữa rồi phủ một lớp kem và Oreo ở trên, sau đó ngồi làm việc trước chiếc bàn mới.

"Ngấy không?" Dư Lạc cầm sách ngồi đối diện, chỉnh đèn bàn tới độ sáng thích hợp.

"Ngon lắm." Hoắc Dương đẩy cốc về phía trước, khoé miệng còn dính sữa trắng, "Đêm nay em có thể kiên trì làm việc hay không đều nhờ cả vào cốc sữa này đấy."

Dư Lạc cầm lên uống một ngụm, "Truyện của em sao rồi? Đợt này không nghe em nhắc tới."

"Bây giờ không còn việc của em nữa. Chắc sắp ra sách rồi đấy, nhưng em chưa biết có muốn viết tiếp không." Hoắc Dương bật máy tính, "Nói mới nhớ, em quên tài khoản tác giả mất tiêu rồi."

[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ