Chương 58

1.3K 83 7
                                    

"Dư Lạc, em tìm hiểu về bệnh của anh thật sự không sao hả?" Hoắc Dương lôi một đống nến thơm từ trong tủ rồi đặt lên cái khay lớn màu vàng.

"Không sao đâu." Dư Lạc cúi đầu lau bàn.

"Nếu chỉ là bác sĩ đề xuất nhưng anh không muốn thì không cần đâu." Hoắc Dương nhìn ngắm sống mũi thẳng và hàng mi buông xuống lúc anh cúi đầu.

"Là anh đề nghị." Dư Lạc ngẩng đầu. Ánh đèn bàn chiếu lên gò má anh làm nửa bên mặt chìm trong bóng tối, nhưng vẫn để lộ nụ cười dịu dàng, "Là anh nói cho anh ấy biết, anh ở bên người anh yêu rồi, vậy nên em có quyền được biết tất thảy mọi chuyện."

"Vâng." Hoắc Dương để bàn tay ra sau, mất mấy phút mới lại gần anh, trong khi Dư Lạc vứt giấy ăn lên bàn rồi nắm tay áo hắn. Anh liếm cổ Hoắc Dương và vùi đầu vào vai hắn mà hít thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, anh bắt đầu đòi hỏi từ môi dưới của hắn, hôn lên bờ môi, hôn lên chóp mũi, tới khi đôi mắt anh kề sát vào, Hoắc Dương không khỏi bật cười.

Hắn luồn tay vào qua vạt áo Dư Lạc, khẽ chạm lên cơ bắp ở vùng eo, "Đêm nay em muốn ngủ với anh."

Khi Dư Lạc cười, cơ bắp anh săn lại làm Hoắc Dương vừa sờ soạng một cách tham lam vừa lầm bầm, "Anh không muốn thì thôi."

"Anh không ngủ được, đến lúc nhìn em ngủ còn khó chịu hơn."

"Vậy em cũng không ngủ."

"Không phải thế... Hoắc Dương..." Dư Lạc chạm tay lên môi hắn, "Em đừng như vậy."

Hoắc Dương chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn hắn không chớp mắt tới khi mắt nhức mỏi.

"Được rồi. Nếu anh không ngủ được thì em lại về nhé." Dư Lạc chỉ đành véo lên eo Hoắc Dương rồi thoả hiệp.

Lúc tỉnh lại, nắng sớm dịu nhẹ pha chút sắc đỏ vừa lọt vào ban công phòng ngủ. Dư Lạc mở mắt và cảm nhận một buổi sáng không bị chóng mặt. Đã rất lâu anh không có giấc ngủ thoải mái đến thế, lúc tỉnh lại không đối diện với ác mộng mà là sớm mai. Tối hôm qua, anh không những không mất ngủ như dự đoán mà còn mơ về kì nghỉ hè hồi cấp 2.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh nghiêng đầu sang bên. Hoắc Dương còn đang say giấc nồng, chăn kéo tới cằm, cánh tay cong lên thả ở giữa gối của hai người.

Nụ cười trong mắt Dư Lạc càng thêm rạng rỡ. Anh nhẹ nhàng kéo tay Hoắc Dương vào trong chăn rồi chống cằm ngắm dáng vẻ khi ngủ của hắn, ngắm mạch máu xanh nhạt trên mí mắt và lắng nghe hơi thở rất chậm, rất sâu. Trong vô thức, hắn sẽ chép miệng rồi khẽ ngập ngừng như đang nằm mơ, sau đó lại chìm vào giấc ngủ nặng nề một lần nữa.

Trước khi tới phòng khám của Từ Văn, Phương Thâm gọi tới bảo bọn họ đến lấy ảnh đã chỉnh xong. Hoắc Dương đổi hướng qua studio trước, để hắn vào lấy ảnh còn Dư Lạc chờ trong xe. Tấm ảnh được Phương Thâm tự đóng khung là tấm hắn đã xem từ trước. Đôi mắt của người trong ảnh như có vô vàn điều muốn nói. Hắn lật quyển album có chứa tất cả các ảnh còn lại, xem một lượt rồi bỏ vào túi giấy.

Phương Thâm gọi hắn lại, "Anh Hoắc Dương, anh chờ một lát."

Hoắc Dương ngồi trên sofa nhắn tin cho Dư Lạc, "Hình như cậu ấy còn có việc gì."

[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ