Cái ôm này không có cảm giác ấm áp mà mang theo hơi lạnh tới từ bên ngoài. Những rung động do không khí lưu chuyển tựa như dòng hải lưu cuộn sóng trên mặt biển, cuốn lấy cơ thể của hai người. Hoắc Dương cảm nhận được trên người Dư Lạc có sự mát mẻ đến từ đại dương, có những bông tuyết nhỏ li ti như muối biển chôn giấu vào hạt bụi trong từng hơi thở.
"Cậu...làm sao vậy?" Hoắc Dương hơi động đậy, nhưng tay Dư Lạc ôm lấy hắn càng chặt, để ngực hắn kề sát cơ thể anh.
"Xin lỗi." Dư Lạc hơi cúi đầu. Hoắc Dương nghiêng mặt sang, vừa khéo nhìn được hàng mi rủ xuống và hàm dưới gồng lên của người kia.
"Cậu không sao...chứ?" Hoắc Dương nhẹ nhàng vỗ lên lưng Dư Lạc rồi vuốt ve dọc theo xương sống.
Dư Lạc buông hắn ra, lẳng lặng nhìn thật sâu vào mắt Hoắc Dương. Sau mấy giây dài đằng đẵng, khi Hoắc Dương cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi dừng chân nơi đôi mắt anh, Dư Lạc lại tiến lên một bước ôm lấy hắn.
Cái ôm này khác hoàn toàn với cái ôm vội vã ban nãy.
Xuyên qua cơ thể hai người, Hoắc Dương nghe rõ mồn một hai nhịp tim lồng vào nhau. Chiếc đồng hồ treo ngay trên bức tường sau lưng hắn, chuyển động của kim đồng hồ báo hiệu sự chảy trôi của thời gian. Những rung động trong khoảnh khắc làm hắn chợt hiểu ý nghĩa của câu "Xin lỗi".
Một lời xin lỗi đến từ rất lâu trước kia.
"Không sao." Hoắc Dương muốn vỗ lưng Dư Lạc như vừa nãy, nhưng lần này cánh tay hắn bị anh giam lại trước ngực: "Không có chuyện gì, dù lúc ấy tôi giận rất lâu."
Giận rất lâu, cũng từng nói sẽ không bao giờ gặp lại.
Tất thảy như một tảng băng. Tối hôm ấy khi vào ngôi nhà này, nhìn thấy Dư Lạc làm món thịt viên Tứ Hỷ mình thích trong căn bếp không bật đèn, nhìn thấy chóp mũi anh đỏ ửng lên vì lạnh, tảng băng ấy tan ra từng chút một.
Hoặc có thể là sớm hơn, ở trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn Dư Lạc mặc bộ vest vừa quy củ vừa xa lạ mà lại cẩn thận mang cơm cho bệnh nhân tới.
Hay một khung cảnh làm lòng người rung động, vào ngày đầu tiên của tháng năm, khi hết thảy hoa ngọc lan và hoa giáp trúc nở rộ, làn gió nhẹ lướt qua gương mặt anh, mang hơi thở của anh tới chóp mũi mình.
Hoắc Dương lặng yên để mặc trái tim mình mềm đi trong cái ôm này. Cả hai người đều không hiểu vì sao tim người kia đập thình thịch, vì sao lại dựa dẫm vào nhau dù chẳng có tư cách gì.
Hôm sau, Dư Lạc đến muộn một lần hiếm hoi.
Diễn đàn Đại học W đăng tít, giáo sư Dư đã vào lớp muộn còn không mặc vest. Anh mặc áo len màu kem và quần kaki Corduroy, ống quần xắn lên hai nếp ngay ngắn, nửa phần mắt cá chân lộ ra phía trên giày da Baroque màu nâu nhạt.
— "Có phải giáo sư Dư có bạn gái không?"
— "Không thể nào, bạn gái thầy tên Toán hở?"
— "Cũng có thể là bạn trai mà hihi..."
— "Hôm nay trông thầy như anh giai năm cuối đẹp trai ý!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Yêu Trọn Vẹn - Giang Yêm Đạo
RomanceChúa nói: "Trong tình yêu không có nỗi sợ. Tình yêu trọn vẹn sẽ đẩy lùi sợ hãi. Bởi e sợ gắn liền với hình phạt, kẻ sợ sệt là kẻ yêu chưa trọn vẹn." "Con có tội." Anh khẽ cười. "Nhưng Thượng Đế không cần tha thứ cho con." Tên gốc: Ái Ký Hoàn Toàn...