chương 22

1.9K 197 15
                                    

Một đoản truyện trước khi vào chương chính:

Hôm nay là một ngày mát mẻ của mùa thu, Tsuna bỗng nhiên phát hiện ra trên điện thoại có một tin nhắn mess đe dọa từ nik ẩn danh, Tsuna cơ thể là một đứa bé 12 tuổi mang tâm tình sợ hãi giơ điện thoại ra trước mặt Ieyasu " Aneki, cái này "

Ieyasu cầm lấy điện thoại Tsuna nhìn, ánh mắt liếc đến hai dòng tin nhắn :

1 là làm các thử thách.

2 là cả gia đình bạn sẽ bị ám sát.

Ieyasu hết nhìn Tsuna rồi lại nhìn vào điện thoại mà thở dài " Tsu, em nhìn gia đình chúng ta xem, có kẻ nào là người bình thường không?"

Tsuna hết nhìn Ieyasu rồi lại nhìn đến đống thiệt bại trên bàn, lại liếc đến Hibari và Mukuro đang đánh nhau ngoài kia, rồi lại ngó đầu ra cửa sổ nhìn Xanxus quất nhau với Byakuran dưới sân, trong lòng thầm chảy dài hắc tuyến đen đỏ mà lắc đầu, tại sao cậu lại có thể quên nó một cách trắng trợn như vậy?

" Em nghĩ bọn họ không dễ chết như vậy đâu ( ̄ヘ ̄;)"

Ieyasu nghe xong đáp án thì mỉm cười vui vẻ xoa đầu cậu " Nhanh nào, chúng ta sẽ đưa em đi học "

Chính là bọn họ phải sống để có thể bảo vệ người.

( À, câu chuyện cũ lắm rồi, bổ sung thêm )

Hiện tại dịch bệnh bùng nổ rất lớn, virus độc hại mang tên Covid-19.

Tsuna ngồi vắt vẻo trên ghế, phơi nắng trên sân thượng, từng ánh nắng còn sót lại của mùa hè vẫn rất là ấm áo.

“ Mấy kẻ kia! Đúng lại, lão đây đánh chết các người!”

“ Mẹ nó! Chứ lão già kia, tôi làm cái gì lão đâu?! Nổ cái xe mà kêu cái trời gì!”

Tsuna nghĩ, thời đại dịch bệnh hoành hành, công nghiệp dịch vụ thì phải dừng lại, kinh tế trì hoãn mà vẫn có thể phá hoại được vậy?

“ Mẹ nó các người phá vườn hoa của Tsuna-sama còn dám càm ràm?!”

Rắc!

Hình như hắn vừa nghe thấy cái gì đó!

“ Có bao nhiêu? Chỉ có một góc thôi, ông hét to vậy ngài ấy nghe thấy giết tôi đấy!”

Tsuna bóp nát quả cam trên tay, trừng mắt. Tốt!

Hắn vừa mới căn dặn đám phá hoại kia không được đụng vào lồng kính! Mẹ nó chứ ngăn được một đám không ngăn được hai ám!

“ Anh trai, ngân sách chúng ta còn nhiều không?”

“ Còn, làm sao?”

“ Nhân thủ có nhiều không?”

“ Nhiều, làm sao?”

“ Em chém đi một kẻ cũng không sao phải không?”

“ Phải, làm sao? ”

Tsuna ngắt điện thoại, ánh mắt thâm trầm, từ trên tầng thượng leo xuống.

“ Các người dám phá lồng kính của ta!!!!! Mặc kệ kinh tế đình trệ, nhân thủ các người ra sao! Hôm nay tôi liền đem các người đè ra đánh!”

[KHR] The Rebirth Of The Sky ( Sửa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ