***
Tsunayoshi thời điểm hai cái thiếu niên kia đến đều phát giác được, cậu là chỉ ngủ thôi không có ngất nên cũng biết được ít ra Hibari vẫn còn nhớ, như thế càng lẩn tránh. Càng nhớ càng đau xót, ai mà ngờ được Hibari trước giờ vẫn là tình cảm như thế dành tặng cho mình chứ? Trái tim lại âm ỉ đau đớn. Rốt cuộc đến thế giới này cậu đã nghĩ, ừ thì không hợp, thôi thì bỏ, bây giờ, e là khó mà tránh.
“ Cuối cùng cũng gặp lại ngươi Sawada Tsunayoshi ” người đàn ông kia bước vào, trên tay cầm một bó hoa lưu ly tuyệt sắc tuyệt hương đặt trên bàn.
“ Thật không ngờ được bao lâu không gặp ngươi lại thành ra thế này ”
Hắn ôn nhu nhìn Tsunayoshi, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào má y. Hắn không phải loại người lãng mạn, bó hoa kia cũng đều là do người khác chuẩn bị kĩ lưỡng.
“ Thật không thể tin, kiếp trước chưa kịp thổ lộ ngươi đã bị bọn họ bức chết ”
Hắn nhắm đôi mắt lại ngồi xuống ghế.
“ Không sao, coi như là kiếp này ta dùng danh phận gì để đối xử với ngươi?”
Cậu mở mắt, giọng nói này thập phần quen thuộc. Kiếp trước cũng là một phần sợ hãi mà không dám đối mặt nên không biết được tâm tư của người kia.
“ Xanxus...ha...ngươi từ...bao giờ lại... lãng mạn vậy?” cậu cười nhỏ nhẹ nói, cổ họng khô khốc, âm thanh nghe ra khàn khàn.
“ Ngươi tỉnh!!” Xanxus đứng bật dậy, trong lòng có chút vui sướng sau đó e thẹn tức giận mà lại đỏ mặt vì nghi rằng đứa nhỏ kia là đã nghe thấy hết.( au thêm từ tức giận vô không mấy reader nói Xanxus occ chọc au cười lắm đó ~ )
“ Ta, ta. . .vốn dĩ tỉnh lâu rồi, không có ngủ ” giọng nói dần ổn định hơn, cậu muốn ngồi dậy để đối mặt với Xanxus kia.
“ Ngươi nhớ?” tuy rằng vô cùng lo lắng nhưng cũng không quá biểu lộ, ngược lại ngạc nhiên khi Tsuna còn nhớ.
“ Ha? ...ta nhớ là được ...Byakuran hắn hảo hảo đáp ứng nguyện vọng ” Đứa nhỏ yếu ớt cười nhạt dưới ống khí. “ Nè, đỡ ta dậy ...được chứ?”
Xanxus cũng không có nhiêu lời, đỡ lấy cả thân thể cậu ngồi dậy tựa vào gối, điều chỉnh tư thế phù hợp nhất cho cậu đỡ đau đớn.
“ Ta không ngờ ngươi lại nằm đây đấy ” Xanxus khuôn mặt khó chịu nhìn cậu cả người cắm dây mà đau xót mặc dù hắn là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc. Đây là hắn đi nhờ người gặng hỏi mới biết Iemitsu có hai đứa con trai, đứa lớn là Ieyasu, đứa nhỏ là Tsunayoshi. Giấu cũng tốt hắn điều tra cả năm trời cũng chỉ có thể tìm được thằng nhóc Sawada Ieyasu kia.
Hắn nghe cấp dưới báo cáo xong cười đến mãn nguyện, ít ra đứa con lớn kia sẽ trở thành Decimo, hắn sẽ không phải đấu chọi với cậu nữa. Đám cấp dưới lúc đấy còn nháo nhào nguy hiểm.
“ Thấy ta ngu ngốc lắm sao? Đây là cái giá phải trả của riêng ta ” cậu hơi khúc khích nói khi ngắm vẻ mặt của Xanxus, nhìn đâu có xấu xa đâu, ngược lại thì khá là đẹp trai đó chứ? Chẳng qua tính cách khô khan gặp ẻm nào cũng đánh đánh giết giết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] The Rebirth Of The Sky ( Sửa )
Ficción General- Định kéo mỗi chương lên 2000 chữ nhưng thôi, tui đã bỏ cuộc - Tsunayoshi đăng vị năm 17 tuổi, trở thành vị Boss trẻ nhất trong lịch sử. Một ngày nữ Mary sue xuất hiện hãm hại khiến cậu chết thảm trong tay đám hộ vệ. Sau cái chết của năm 27 tuổi, c...