chương 46.

1.3K 124 8
                                    


" Đã chẳng là gì của nhau,... quan tâm nghe thật lạ "

Đúng chẳng là gì của nhau, bọn họ hiện tại cái quan hệ gì cũng chẳng có, chỉ như một cơn gió lướt nhẹ qua cành cây. Ngoài quan hệ hộ vệ của anh trai và em trai thì còn gì?

" Nghe thật viển vông ...bao nhiêu "

Cơn gió xào xạc thổi ngoài cửa sổ, lay nhẹ vào cành cây bên ngoài. Nhìn hình ảnh Ieyasu tay cầm lấy kem vào bệnh viện thầm nghĩ : Nếu như tiền kiếp Ieyasu là anh của mình, có hay không anh ấy sẽ như những người kia?

Trong căn phòng đã lạnh nay còn lạnh hơn, không gian lặng ngắt như tờ giấy, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng trong căn phòng.

Tsuna ghét không khí như này vì khi đó Tsuna cảm thấy bản thân giống như bị bỏ lại một mình cô đơn lạc lõng tủi thân.

Hoặc ngay cả khi nhắm mắt hình ảnh cha mẹ một thân thấm đẫm máu tươi nằm trên đất lạnh lẽo mỉm cười trấn an.

Hay cái hình ảnh nhìn Basil chết trước mắt mà bản thân vô năng không thể làm gì, bất lực ngồi xuống nền đất khàn giọng cầu xin.

Đến mãi khi hết thảy mọi điều hóa giải, bọn họ vẫn không thể trước mặt nhau nói liền quá một câu chuyện. Tsuna luôn tìm cách tránh né đi bọn họ.

Hay cho đến khi Tsuna chết đi bọn họ mới biết được Tsuna không dám gặp họ, không muốn họ nhìn bản thân từng bước đến cửa " Tử " không dám cho bọn họ một câu đồng cảm.

Tsuna lại nghĩ về tất cả, tay vô thức siết chặt hơn nữa. Reborn cùng Colonnello khó chịu nhưng không nói, bản thân tất cả đều biết người kia hiện tại tâm tình không ổn, không nên kích động.

********

Mặc dù mới là tháng 10 nhưng thời tiết đã bắt đầu thẩm thấu lạnh hơn năm ngoái. Tsuna đau đầu không muốn để ý đám người kia đang làm gì ngoài kia cả. Bản thân ngồi trên giường luôn luôn hướng ra ngoài cửa sổ như chờ đợi một bóng hình nào đó xuất hiện.

" Đang lạnh đấy, mau mặc thêm áo "

Tsuna quay đầu, đôi mắt hướng đến phía mĩ nam tử đứng ngoài cửa, trên tay và mặt đầy những vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt ngu ngơ kia nữa, làm Tsuna cảm thấy thật nhớ.

" Dino-san, anh vất vả rồi " đáp lấy một câu, Tsuna lại quay nhìn về cửa sổ. Dino chỉ lắc đầu nhẹ ngồi xuống ghế. Vất vả thì không có nhưng mà thỉnh được vài chuyện hay ho từ gương mặt lúc nào cũng khó chịu từ tên học trò mà Dino nói ngu ngốc kia. Mặc dù đại chiến mười mấy trận một ngày Dino vẫn xảm thấy khá vui, hằng ngày còn được xới móc lên mắng người, nhìn Hibari hậm hực tức giận vẫn chưa một lần đánh bại mình mà trong lòng hả hê.

Im lặng hồi lâu, Dino mới gặng hỏi:

" Tsuna, bọn họ ồn ào như thế em không phiền sao?"

Tsuna chỉ lắc đầu đáp, phiền gì chứ? Mãi mới được cảm nhận thấy sự ồn ào kia mà.

" Anh cảm nhận thấy em ngày càng kiệm lời, đừng chỉ một từ cũng ngại nói vậy chứ?"

" Em thấy nói ra sẽ càng khó khăn, giữ lại phải chăng vẫn tốt hơn "

" Ừ, anh nghĩ vậy tốt hơn, muốn ăn chút gì không?"

[KHR] The Rebirth Of The Sky ( Sửa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ