chương 42.

1.2K 133 16
                                    

Nếu em muốn vì sao, anh tình nguyện lên hái cho em bằng mọi giá.

- Sawada Ieyasu -

Fuuta lạnh lùng mở ra cánh cửa phòng bệnh thật nhẹ nhàng, cậu nhóc biết chuyện Tsuna gặp tai nạn muộn nhất trong đám, khi mà I-pin đến thông báo. Fuuta cũng vừa ghé qua phòng bệnh của Lambo thăm hỏi một chút.

Đưa ánh mắt đau buồn nhìn đến Tsuna, Fuuta nén lại nước mắt trong lòng.

" Tsuna-nii "

Fuuta vô cùng nhẹ giọng gọi nhỏ, chân từ từ bước đến bên cạnh giường bệnh. Gầy, thật gầy đi, thiếu niên kia vẫn yếu ớt và gầy gò thế sao? Trông thật đáng thương.

" Mau tỉnh lại thôi, em đã chờ rất lâu rồi đấy "

Fuuta nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt nhắm lại chôn vùi nước mắt vào sâu trong lòng.

" Anh đã từng nói sẽ ở bên em mỗi khi em cần sao?"

" Không phải nói sẽ đáp ứng em sao?"

Fuuta ngồi xuống chiếc ghế, đôi chân không chạm đến đất đung đưa trên không trung.

" Anh...lừa em sao?"

Không phải đã nói sẽ không lừa em sao?

Fuuta đã từng một lần hỏi Tsuna...

" Tsuna-nii, tại sao anh trông đau khổ vậy?"

Tsuna khi đó chỉ mỉm cười, cơ thể run run kiếng lên xoa đầu đứa em trai cao hơn mình những một cái đầu.

" Bởi vì hạnh phúc không lựa chọn anh "

Fuuta khi đó chỉ nghi hoặc, trên tay cầm lấy cuốn sổ lớn đưa lên.

" Nhưng người hạnh phúc nhất cũng là anh "

Fuuta không biết Tsuna lúc đó đang nghĩ gì, chỉ thấy nụ cười của Tsuna đã tắt, ngồi lại bàn làm việc, Tsuna ngước lên nhìn Fuuta mỉm cười.

" Có em và mọi người bên cạnh, anh đương nhiên thấy vui "

Fuuta nhìn Tsuna một hồi khó hiểu. Tại sao hạnh phúc nhất là anh, đau khổ nhất cũng là anh?

" Nhưng Tsuna-nii, anh xếp hạng đầu về những người đã chết tâm "

" Fuuta, có những thứ con người không nên tìm hiểu quá kĩ "

Fuuta cũng gật đầu cho qua. Cho đến khi trong một tai nạn, Fuuta mất đi tất cả, Fuuta mới thấu rõ, Tsuna đã từng chịu cảnh này sao?

Thật đau, thật xót xa biết bao nhiêu!

Tang lễ của Tsuna được Byakuran tổ chức trang trọng tại Millefiore như tỏ lòng biết ơn nhưng...bọn họ lại không xuất hiện.

Fuuta nhìn chiếc quan tài đen bốc lửa nghi ngút, cơ thể bên trong cũng bị thiêu rụi đi theo ngọn lửa, sáng bừng lên.

Fuuta lẳng lặng đi khỏi tang lễ đến một vùng quê bình an sống qua ngày...chờ đợi cho đến hết kiếp.

Nhưng...

Vào cái ngày Vongola tuyên bố người kế thừa tiếp theo, đứa nhỏ rất muốn chính tay mình giết chết một đám người giả tạo kia, thật tự phụ. Tsuna thậm chí còn chưa chết được nửa năm nữa mà....

" Thì ra...Vongola cũng chỉ đến như thế "

Fuuta cười nhạt hướng lên trên cất tiếng, tất cả ánh mắt phút chốc đổ dồn.

" Vongola boss bị cô giết chưa bao lâu, bản thân liền không biết xấu hổ ngồi vào, đúng là cái loại con gái tham lam "

Fuuta phút chốc ngây người nhìn từng mảng không gian bị xé ra thành nhiều mảnh. Byakuran trắng tinh cánh thuần khiết bay lên, hai con bạch long hai bên tùy ý tấn công.

Byakuran chính thức nổi giận trong lòng, thiếu niên đó không còn, chẳng ai có thể ngăn hắn phá hủy thế giới.

" Muốn lập với ta giao ước không?"

Nhìn lên người trước mặt, Fuuta gật đầu đồng ý.

" Bảo vệ Tsunayoshi, kí ức toàn quyền cậu nắm giữ "

Fuuta gật nhẹ đầu, rất giống Tsuna-nii của nó...

" Yên tâm, cậu sẽ gặp lại thằng bé thôi"

Đôi mắt khép chặt lại, Fuuta chìm sâu vào giấc ngủ.

********

Fuuta bàng hoàng, tại sao lại nhớ lại kí ức đó chứ? Không phải nói sẽ quên rồi sao?

Byakuran chính tay hắn đã phá hủy đi thế giới đó, hắn nói rằng thế giới này nhàm chán bởi vì không có thiếu niên mà hắn yêu ở.

" Có lẽ em đã thua rồi Tsuna-nii "

Là thua một cách minh bạch không một lời bào chữa.

" Có lẽ em không thể giành lấy anh ở bên mình em "

Nhưng cũng chẳng thể buông bỏ được.

" Anh tại sao vẫn chấp nhận họ chứ? Em không tốt sao?"

Bao nhiêu việc em làm để đổi lấy một nụ cười từ anh, bao nhiêu sự tôn trọng, yêu thương để đổi lấy một lời hạnh phúc.

" Cho dù anh không chấp nhận, em vẫn sẽ mãi bên anh, bảo vệ anh "

Fuuta cúi người xuống nhìn mà bỏ qua ngón tay đứa trẻ đang động nhẹ trên giường.

****

" Tsunayoshi, mau đi thôi, thế giới ngoài kia, cẩn trọng "

Giotto lưu luyến giữ lấy ray Tsuna khó buông bỏ, Giotto sợ hãi không đủ can đảm để buông tay, muốn giữ lại Tsuna lâu hơn nữa.

" Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi?"

Tsuna ngước lên, đôi mắt ươn ướt nước mắt sắp trào. Vì cái gì ai cũng muốn lừa gạt cậu?

" Tsunayoshi, bởi vì tất cả mọi người đều yêu thương con, kể cả ta "

Giotto không đành lòng xoa đầu cậu trấn an.

Tsuna vẫn còn rất đau lòng. Vì cậu mà những người xung quanh phải chết, cậu lại là kẻ vô dụng thất bại đến nỗi khiến những người xung quanh ghét bỏ mà giết.

Tsuna muốn đối mặt với thực tại nhưng không đủ can đảm để đối mặt với những người ngoài kia.

" Không cần phân vân, ngoài kia chẳng hay vẫn có người tin tưởng con tuyệt đối sao?"

Giotto tay chỉ ra một khoảng không lớn ngập tràn ánh sáng chói lọi và hài hòa, khác hẳn với làn không khí lạnh lẽo và cô độc quanh đây.

Tsuna ánh mắt nhìn về hướng tay chỉ, thật ấm áp, phải chăng kia chính là hào quang của Ieyasu?

Nó liệu có thể xóa đi tảng băng và sự sợ hãi trong cậu?

" Đúng vậy, con vẫn còn anh ấy bên cạnh "

Quyết định quay về, mang theo mong ước nhỏ nhoi gặp lại tất cả, một lời xin lỗi chân thành.

" Con...sẽ quay về "

*****










[KHR] The Rebirth Of The Sky ( Sửa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ