chương 20

2.3K 220 11
                                    

Đúng sáng hôm sau Tsuna được đưa về nhà với Fuuta, Gokudera cần phải về nhà thay quần áo với lấy sách vở đi học, Hibari nghe điện thoại xong mặt mày tối sầm trên tay thủ tonfa sẵn sàng cắn chết kẻ khác.

Ở nhà chẳng có việc gì làm cả, Nana phải dọn dẹp nhà cửa cùng với việc phơi quần áo ngoài sân.

“ Lambo, em đừng chạy nữa, anh đau đầu lắm đấy ” Tsuna xoa thái dương nói, đột nhiên sáng nay cơn đau đầu của cậu ập đến ngoài sức tưởng tượng khiến đầu cậu quay mòng mòng nãy giờ.

Lambo dừng lại nhìn cậu lo lắng “ Tsuna bị sao vậy? Cần Lambo ta đi lấy thuốc không?” đứa nhỏ mút ngón tay ngây ngô hỏi.

“ Không cần đâu, Lambo, em lại đây chứ? ” Tsuna dang tay ra ý bế Lambo vào lòng, Lambo thấy vậy cũng trèo lên. Tsuna tạo cho Lambo một cảm giác ấm áp nhưng đau đớn, nó thậm chí không thể hiểu tại sao lại có cảm giác như thế cả.

Lambo mặc kệ sự thắc mắc đó rồi thiếp đi cùng với Tsuna. Mãi đến gần lúc Ieyasu về nhà Tsuna mới tỉnh giấc, giấc ngủ này kéo dài hơn cậu tưởng tượng, nhìn xuống dưới thấy Lambo đã đi rồi thì thở dài.

“ Tsu-kun, hôm nay con hơi lạ đó ” Nana lo lắng hỏi đứa con trai nhỏ đang dụi mắt đứng dậy.

“ Con không sao mama ” Tsuna lắc đầu chối đi rồi vào bếp lấy nước uống cho đỡ khát.

“ Tsu-kun, con làm mama lo lắng quá đó ” sau đó xách rau củ đi vào bếp.

Tsuna vừa bước ra đã thấy Ieyasu và Yamamoto rón rén bước vào nhà không làm kinh động đến mama đang trong bếp.

“ Aneki? Take-nii?”

Cả hai giật mình nhìn Tsuna đang đứng ở cửa bếp nhìn bản thân, trong lòng có chút chột dạ “ Haha, Tsuna / Tsu, xin chào ”

“ Hai anh có gì để biện hộ?” Tsuna khoanh tay đứng ở cửa nhìn vào Nana trong bếp vui vẻ nấu nướng “ Cả hai làm gì mà để quần áo rách ra thế kia?”

Cả hai cười gượng nhìn nhau, sau đó thở dài một hơi nhìn Tsuna.

“ Dạ? Aneki bị tấn công? Không thể...”

Sau một thời gian kể ra, Tsuna kinh ngạc nhìn cả hai, Ieyasu rất mạnh mà? Nhưng mà chắc chắn không bằng Hibari.

“ Haha, xin lỗi nhé Tsu, anh bất cẩn quá ”

Ieyasu cười gượng gạo nói với Tsuna, mặc dù đang cố nhịn đau nhưng Tsuna là ai chứ? Kẻ đã sống trong mafia mười năm, vết thương nào cậu chưa nếm trải. Để vạch trần cái che dấu đầu lòi đuôi kia ra, Tsuna bước đến nắm chặt vai Ieyasu.

Bị đột ngột nắm lấy, cơn đau xông lên từ các dây thần kinh vào đến trung ương thần kinh truyền lên đại não cơn đau ở vùng vai, Ieyasu nhất thời run lên hất tay Tsuna ra.

“ Tsu, anh đau đấy ”

Tsuna thở dài nhìn Ieyasu “ Anh đừng giấu em nữa, Take-nii, em biết, anh cũng như thế ”

Yamamoto mặt mày đang cười vui vẻ đột nhiên bị nhắc đến, cảm giác nhột nhột chạy khắp cơ thể “ Haha, Tsuna, anh đâu có giấu, anh chưa có nói gì cả ”

“ Fuuta, em lấy hộp cứu thương hộ anh chứ? Nó ở trên ngăn tủ ”

Tsuna chỉ vào nóc tủ quần áo ở bên cạnh, Fuuta gật đầu rồi đi lấy.

[KHR] The Rebirth Of The Sky ( Sửa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ