Soojin và Taehyung thay xong quần áo, liền leo lên giường nằm ôm ấp nhau. Bàn tay Taehyung vuốt ve mái tóc mềm mượt của Soojin, vui vẻ tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cậu. Soojin rúc đầu vào ngực Taehyung tìm kiếm hơi ấm của đối phương, bàn tay nghịch ngợm vẽ thành những hình tròn trên bụng Taehyung. Cô băn khoăn nghĩ ngợi trước khi hỏi cậu.
"Taehyung, anh thật sự sẽ ở bên em mãi chứ?"
Taehyung khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Soojin nhưng rồi cũng dịu dàng trả lời cô.
"Anh biết em lo lắng vì cảm thấy anh là một tra nam. Nhưng anh có thể thề với em rằng anh không bao giờ xem em như những cô gái khác. Em là ngoại lệ, là tất cả những gì mà anh muốn yêu thương và bảo vệ."
Taehyung dừng lại, hôn lên trán cô một nụ hôn nhỏ rồi mới trầm giọng nói tiếp.
"Câu chuyện mà anh sắp kể đây không phải để em thông cảm mà chỉ là muốn chia sẻ với em. Tất cả những gì thuộc về anh, em đều có quyền được biết."
Soojin ngước đầu lên chạm mắt với Taehyung, cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập ý hạnh phúc.
"Taehyung, em rất vui khi anh làm điều đó. Hãy chia sẻ với em, dù có chuyện gì em cũng sẽ bên cạnh an ủi anh."
Taehyung nhẹ hôn lên mái đầu của Soojin, giọng đều đều kể lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.
"Có lẽ em chưa biết trước khi anh trở thành tổng giám đốc của Jinhit, người thừa kế sáng giá của tập đoàn Bighit thì hơn 10 năm trước gia đình anh chỉ là một gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu. Người đàn bà đã sinh ra anh nghiện bài bạc nặng khiến gia đình anh ôm nợ chồng chất. Công ty nhỏ của bố anh thì trên bờ vực phá sản vì kinh doanh thua lỗ, đồng lương chẳng đủ để chi trả cho những khoản chi tiêu hằng ngày. Năm anh lên 16 tuổi, bà ta bỏ bố con anh đi theo tiếng gọi của một nhân tình giàu có nào đó. Mặc cho bố anh van xin, năn nỉ bà ta ở lại với anh, người phụ nữ tàn độc đó vẫn dứt áo ra đi, đến mặt anh cũng chẳng thèm nhìn lần cuối. Kể từ khoảnh khắc đó, sự căm ghét dành cho bà ta hình thành trong tâm trí anh rõ hơn bao giờ hết. Sau quãng thời gian hai năm khó khăn, bố anh vất vả gầy dựng lại sự nghiệp từ đống đổ nát, bỏ ra bao mồ hôi và công sức mới có thể đưa Bighit từ một công ty cỏn con phát triển lớn mạnh như bây giờ. Khi đó anh được 18 tuổi, những khủng hoảng của tuổi dậy thì khiến tính tình anh càng thêm thay đổi. Vừa có được ít tiền trong tay, anh liền lao vào chơi bời đổ đốn. Bố anh vì thương anh thiếu tình thương của mẹ nên năm lần bảy lượt dung túng cho sự phá phách của anh. Rồi sau đó Hoseok xuất hiện, anh ấy đã đi theo hỗ trợ cho bố anh rất nhiều và cũng khuyên nhủ anh những điều tốt đẹp, giúp anh tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Vậy nên ngoài bố ra thì anh cũng rất tôn trọng anh ấy."
"Em cũng rất thích Hoseok, anh ấy rất tốt bụng và đáng yêu. Jimin chắc chắn sẽ hạnh phúc khi ở bên anh ấy."
Soojin gật đầu đồng tình với nhận định của Taehyung, thấy người kia cũng gật đầu theo thì nói tiếp.
"Nhưng anh ấy khuyên anh rồi mà sao anh vẫn ngang tàn thế hả?"
Taehyung bật cười thành tiếng trước câu hỏi của Soojin, cậu véo vào chiếc mũi thon nhỏ của cô, cưng chiều nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tiểu Tam
Fanfiction[Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói như thổi vào vành tai cô. "Nếu em ngoan tôi sẽ thả em ra, còn nếu em làm loạn thì nụ hôn này tôi đành phải thưởng cho em rồi." Dứt lời, Taehyung lướt môi đến thật gần môi của Soojin khiến cô hoảng vô cùng, vội...