"Eunji, anh yêu em."
Soojin lập tức lùi người về sau né tránh nụ hôn tiếp theo từ Jungkook ngay khi nghe thấy cậu thốt ra một cái tên xa lạ nào đó mà không phải tên của cô. Soojin nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của Jungkook, hơi thở đầy run rẩy khi cố gắng hỏi lại cậu.
"Anh...vừa gọi em là gì?"
"Anh xin lỗi, anh...anh..."
Soojin cười hắt ra một hơi trước sự ngập ngừng của đối phương, nước mắt cũng bắt đầu xâm chiếm khắp đôi tròng mắt xinh đẹp. Cậu đã xin lỗi cô. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không nghe lầm, Jungkook thật sự đã gọi tên một người nào đó khác trong khi đang hôn cô. Đây khác nào một sự sỉ nhục to lớn đối với tình cảm mà cô dành cho cậu. Một người đem sự yêu thương, tin tưởng ra đánh đổi, còn một người thì lại đem nhân ảnh của ai khác đặt lên người Soojin. Cô tự hỏi rốt cuộc từ đầu đến cuối, người mà Jungkook muốn tìm hiểu, muốn trao lời yêu là chính cô hay là người mà cô đang thay thế. Trong khi cô đang bàng hoàng và hụt hẫng vì nhận ra mình chỉ là một hình nộm trong mắt người kia thì biểu hiện của Jungkook lại càng khiến cô cảm thấy đau lòng hơn. Sau lời xin lỗi, cậu chỉ biết lặng im nhìn cô, nơi đáy mắt hiện ra muôn phần hối lỗi nhưng vẫn xót lại một phần mãn nguyện. Có lẽ cậu thấy hài lòng vì cuối cùng cậu đã được nói lời yêu với người mà cậu thương thật sự, một người đằng sau cô. Nước mắt Soojin lăn dài khi nhìn vào đôi mắt của đối phương, nơi con ngươi còn in hằn hình bóng cô trong đó nhưng tâm hồn của nó thì lại đang khao khát một người tên là Eunji.
Soojin lẩn thẩn đứng dậy, khó khăn bước từng bước rời khỏi nơi mà chỉ cách đó ít phút, Soojin cứ ngỡ hai người đã thật sự thuộc về nhau. Cô quay lưng rời đi, Jungkook cũng không níu kéo. Trong thoáng chốc, Soojin đã ước thời khắc này chỉ là một ảo giác, cô mong tất cả không phải sự thật để trái tim có thể bớt đau nhói hơn. Nhưng rồi, Soojin lại tự cười chính bản thân mình bởi cô thấy mình thật ngốc nghếch và đáng thương. Những giọt lệ nóng càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả khuôn mặt chứa chan sự tổn thương và phản bội. Mặc cho đôi chân vô hồn cứ liên tục bước đi trong vô định, cô đưa tay lên lau bớt những giọt nước đang che hết tầm nhìn của mình, đến khi có thể nhìn rõ hơn một chút thì ánh đèn sáng chói từ xa chiếu thẳng vào mắt cùng tiếng xe thắng gấp rít vang cả bầu trời đêm. Soojin run bần bật quẹt sạch dòng nước trên mắt, hé đôi mắt nhá nhem ra để nhìn xung quanh và cô nhận ra dường như mình vừa suýt bị xe tông, bằng chứng là mũi xe của ai đó đang sát ngay mắt cô. Soojin thầm thấy mình thật thảm hại nhưng cũng còn chút may mắn bởi nếu chiếc xe này thắng trễ hơn một giây nào thì có lẽ cô lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện phiếm của một ai đó, rằng cô là kẻ thất tình ngu ngốc đi đâm đầu vào xe hơi để tự tử. Suy nghĩ buồn cười về bản thân còn chưa kết thúc thì Soojin đã bị người nào đó đến tóm lấy mà mắng xa xả vào mặt.
"Soojin! Em muốn chết à? Tự nhiên lại xông ra trước đầu xe tôi. Em muốn..."
Taehyung đang mắng cô té tát vì tức giận thì lập tức im bặt khi trông thấy dáng vẻ bất thường của Soojin. Cậu từ giận dữ tột cùng liền chuyển sang lo lắng bất an, vội vã dùng hai tay ôm lấy gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tiểu Tam
Fanfic[Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói như thổi vào vành tai cô. "Nếu em ngoan tôi sẽ thả em ra, còn nếu em làm loạn thì nụ hôn này tôi đành phải thưởng cho em rồi." Dứt lời, Taehyung lướt môi đến thật gần môi của Soojin khiến cô hoảng vô cùng, vội...