Soojin đẩy cửa chật vật bước vào quán thịt nướng, trên tay khệ nệ nào là laptop, nào là tài liệu. Đây chính xác là hình ảnh điển hình của một cô sinh viên năm cuối sắp ra trường đang bị deadline dí sát mông, khốn khổ đến mức đi ăn cũng phải mang theo mớ hỗn độn này khiến các nhân viên trong quán không khỏi thấy ái ngại giùm. Nhưng cô làm gì còn cách nào khác nữa chứ, cô đã trễ hẹn rồi nên vừa kết thúc giờ học liền gom tất cả mọi thứ chạy đến đây ngay. Soojin thở hồng hộc vì mệt, nhìn xét xung quanh nhưng không tìm thấy người cần tìm đâu cả nên đành tùy tiện ngồi vào chiếc bàn gần nhất. Vừa yên vị xong xuôi, dọn dẹp gọn gàng mớ tài liệu và laptop vào balo, cô nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra để gọi cho người còn lại của buổi hẹn ngày hôm nay, đó chính là bạn trai của cô. Vừa đợi chờ người kia bắt máy, cô vừa tranh thủ vuốt vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt bởi cô muốn mình trông chỉn chu hơn khi gặp người quan trọng ấy. Sau những hồi chuông dài dằng dặc, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.
"Em à?"
"Vâng, em đây. Anh đến chưa? Em đang ở quán đợi anh này."
"..."
"Anh?"
"Chúng ta chia tay nhé."
"Namjoon, anh vừa nói gì thế?"
"Anh nói chúng ta chia tay đi. Anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Em lúc nào cũng bận rộn, cũng trễ hẹn với anh. Thật ra thời gian qua anh đã tìm được người quan tâm anh, dành nhiều thời gian cho anh hơn em rồi. Anh và người đó đều cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Chẳng qua là anh sợ em buồn nên tới tận bây giờ mới nói cho em biết. Chuyện đến nước này rồi thì mình giải thoát cho nhau đi em, chúng ta đều đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi rồi. Vậy nhé, tạm biệt em."
Nói rồi người kia liền ngắt máy, chẳng để cho Soojin kịp nói một lời nào. Hóa ra lâu nay bạn trai cô đã có một người khác bên cạnh mà cô lại chẳng hề hay biết. Hóa ra tình yêu của cô đối với anh chỉ là sự mệt mỏi và chán chường. Hóa ra tình yêu không dành cho những người bận rộn. Quả thực 2 năm quen nhau, quỹ thời gian cô dành cho anh đúng là không nhiều thật. Bởi cô suốt ngày vùi mặt nơi giảng đường, hết giờ học lại chạy đến chỗ làm thêm. Loại tin nhắn hỏi han, quan tâm người yêu với cô mà nói là một thứ xa xỉ vì đến thì giờ nghỉ ngơi cô còn chẳng thu xếp được nữa là chuyện hẹn hò. Cô thở dài trong khi mắt còn nhìn mãi vào dãy số quen thuộc vừa gọi đi kia. Bây giờ có lẽ người bận rộn không phải cô nữa mà là người bạn trai cũ kia của cô mới phải. Anh ta bận đến mức chẳng muốn nghe bất kỳ lời đáp gì từ cô. Và anh ta cũng bận rộn đến nỗi một câu xin lỗi cũng chẳng kịp nói. Cô không phải là một cô gái ngốc nghếch. Cô biết nguyên nhân cuộc chia tay này không phải đến từ sự bận rộn hay vô tâm. Tất cả chỉ là biện minh cho sự thay lòng đổi dạ của anh mà thôi. Như vậy còn đỡ xót xa hơn cái lý do dối trá của anh nhiều. Cô thấy buồn, nhưng chẳng khóc nổi. Bây giờ cô cần đi đến một nơi, ở đó cô có thể làm dịu lòng mình lại. Nơi góc quán, cô gái nhỏ lặng lẽ xách balo lên rời đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của nhân viên quán. Hai người đàn ông ngồi bàn bên cạnh cũng không khỏi tò mò hóng chuyện nhìn theo bóng dáng của cô gái vừa bước ra khỏi quán sau cuộc gọi chia tay của bạn trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tiểu Tam
Fanfic[Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói như thổi vào vành tai cô. "Nếu em ngoan tôi sẽ thả em ra, còn nếu em làm loạn thì nụ hôn này tôi đành phải thưởng cho em rồi." Dứt lời, Taehyung lướt môi đến thật gần môi của Soojin khiến cô hoảng vô cùng, vội...