Chap 33: Soojin của Jimin

2K 108 4
                                    

"Cái gì? Không thể nào. Cô đang nói nhảm gì vậy?"

Lão già kia cùng mọi người nghe Soojin nói xong thì ngạc nhiên vô cùng, những tưởng công ty của lão sẽ được nâng đỡ nào ngờ lại bị phong sát toàn bộ. Điều đó khác nào ép lão đi vào con đường ăn mày đâu. Lão Park không chịu tin vào sự thật, cố tình nhào đến hòng tóm lấy Soojin để hỏi cho ra lẽ nhưng Yoongi và Taehyung đã nhanh hơn một bước. Hai người họ cùng tiến tới dùng cánh tay của mình tạo thành vòng tròn bảo vệ quanh Soojin. Yoongi nhíu mày nhìn lão già to gan kia, bực bội hét lớn.

"Bảo vệ đâu, mau tống cổ hắn ra ngoài."

Sau khi lão Park xấu xa kia bị đuổi ra khỏi bữa tiệc, vòng bảo vệ của Yoongi và Taehyung dành cho Soojin mới dần biến mất. Mọi người ai nấy đều xì xầm trước quyết định gây sốc của Soojin và cả phản xạ bảo vệ của Taehyung dành cho người đại diện. Những lời bàn tán và ánh nhìn tò mò của các khách mời khiến Yoonji khó chịu ra mặt, ả lập tức đến gần ôm lấy cánh tay Taehyung, giữ cậu cách xa Soojin. Trong khi đó, Soojin thì lại chẳng mảy may để ý đến hành động ghen tức đó của Yoonji, cô chìa bàn tay ra trước mặt Jimin và chờ đợi. Jimin vốn còn chưa hết ngạc nhiên vì những gì vừa xảy ra, cậu cứ tưởng Soojin sẽ hùa theo mọi người mà sỉ nhục cậu, nào ngờ cô lại vừa trừng trị kẻ xấu, vừa cảnh cáo toàn bộ người trong giới kinh doanh về hậu quả của việc chế nhạo một mối quan hệ đồng giới. Bàn tay Jimin run run nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng muốt của Soojin, nương theo lực kéo của cô mà đứng dậy. Cậu mím chặt môi, muốn nói cảm ơn với Soojin nhưng lại không dám, sợ rằng sẽ lại bị từ chối như lúc trước. Không khó để Soojin nhìn thấu tâm tư của Jimin, bàn tay cô đưa lên chạm vào mặt cậu, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước lấm lem vương trên đôi mắt mèo quý giá.

"Tớ nhớ cậu hung dữ lắm mà, sao bây giờ lại để yên cho người ta ăn hiếp thế?"

Jimin nước mắt lưng tròng nhìn Soojin, từng tiếng nấc cứ cất lên đều đều khiến người khác vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười. Cậu mếu máo mắng Soojin.

"Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, ban nãy lạnh lùng với tớ như thế cơ mà, sao giờ còn giúp tớ chứ?"

"Không thích à?"

Soojin lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, nhíu mày nhìn Jimin khiến cậu quýnh quáng cả lên.

"Làm gì có, tớ thích gần chết ấy."

Soojin gõ vào mũi Jimin vì câu nói vừa rồi của cậu, trong khi đó thì Jimin lại không để tâm, chỉ lo cười tít mắt, ôm lấy Soojin mà nức nở.

"Tớ rất nhớ cậu, Soojin. Cảm ơn trời đất đã trả cậu về với tớ."

"Tớ cũng nhớ cậu Jimin."

Soojin dịu dàng ôm lấy Jimin, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu. Chỉ có ông trời mới biết cô đã nhung nhớ người bạn này nhiều như thế nào. Soojin ngước mắt lên nhìn Hoseok, thấy hai mắt anh cũng đang đỏ hoe vì xúc động, cô liền giơ một cánh tay ra ý muốn ôm lấy anh. Hoseok lập tức hiểu ý, liền đi đến ôm lấy Soojin và Jimin. Cả ba người rốt cuộc đã được đoàn tụ thật đẹp rồi. Taehyung đứng một bên xem ba người bạn của mình ôm nhau, bản thân cũng rất muốn được tham gia nhưng điều kiện lại không cho phép, bởi Yoonji cứ siết lấy cánh tay níu cậu ở lại. Mà nếu như không có Yoonji ngăn cản thì chắc cậu cũng không được đón chào trong cái ôm hội ngộ đó. Rốt cuộc chỉ có mỗi Yoongi là người ngoài cuộc, anh đứng ngẩn ngơ nhìn mọi người diễn cảnh cảm động mà chẳng hiểu gì, đành thắc mắc lên tiếng.

[Taehyung×you] Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ