Dưới sự giám sát gắt gao của Soojin, cô kiên quyết bắt buộc Taehyung ăn uống điều độ và nghỉ ngơi có giờ giấc. Soojin đã thành công giúp sức khỏe của sếp cô gần như bình thường trở lại. Dù cho trong quãng thời gian đó cũng hết đôi ba lần chế độ dinh dưỡng của Soojin khiến Taehyung phát cáu, mém đuổi việc cô. Những lúc giám đốc của cô nổi giận, trái tim Soojin bị doạ cho muốn bay ra ngoài. Taehyung thật sự rất nóng tính, cậu ấy tuy là không đến mức mắng chửi hay ra tay đánh cô, nhưng những món đồ trong văn phòng thì đều bị cậu tiễn vong đi hết. Riết rồi Soojin phải hạn chế hết toàn bộ những vật phẩm trang trí có giá trị trong phòng, thậm chí bây giờ văn phòng đó chẳng trưng bày gì ngoài hai chiếc bàn làm việc của cô và cậu cùng bộ bàn ghế sofa mà thôi. Lý do mà những vật dụng này vẫn còn bám trụ lại được là vì những thứ này Taehyung cầm lên ném không nổi. Thế nên mặc dù những vật khác đều bị bể nát, móp méo và đi thẳng đến bãi rác thì mấy vật nội thất kia vẫn còn yên chỗ của nó. Mà kỳ lạ là ở chỗ, dù vị tổng giám đốc uy nguy, bề thế này đang ngày qua ngày không ngừng nổi điên đập phá tài sản, thì cả công ty chẳng một ai dám ho he lên tiếng, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ mặc cho Taehyung tác quai tác quái. Họ thậm chí còn đánh cược với nhau xem khi nào thì Soojin sẽ bị đuổi khỏi cái ghế trợ lý nữa. Cũng không trách họ được bởi vốn dĩ chính bản thân Soojin cũng đang đợi xem khi nào thì mình sẽ phải gom hết đồ đạc bỏ vào một chiếc thùng giấy rồi ôm cái thùng đó rời khỏi đây.
"Yên ắng nhỉ?"
Giọng nói ấm áp vang lên văng vẳng trong phòng nghỉ ngơi báo hiệu cho sự xuất hiện của Hoseok. Anh thuần thục rót một ít cà phê từ chiếc máy tự động rồi nhón chân ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh Soojin. Cô thở dài, khuấy đều tách trà của mình trong khi trả lời anh.
"Mỗi lần anh nói câu này xong là y như rằng sẽ có tiếng đồ đạc bay đấy anh Hoseok."
Soojin bĩu môi cằn nhằn anh, mệt mỏi hớp một ngụm trà để thư giãn. Hoseok yên lặng hướng mắt nhìn lên tầng trên lắng nghe cẩn thận trước khi quay lại nói tiếp với cô.
"Không có đâu. Đã hơn một tuần rồi kể từ lần cuối anh phải thay laptop cho Taehyung. Mọi thứ đều yên lặng vô cùng. Có lẽ sẽ không còn trận đập phá đồ đạc nào nữa đâu nhỉ?"
"Cái đó thì em không chắc."
Soojin nhún vai trả lời anh, nghe như câu nói đùa nhưng thực chất là như vậy. Ai mà biết được sếp cô lúc nào lại lên cơn chứ.
"Mà chế độ ăn uống của em dành cho cậu ấy kết thúc rồi à?"
"Vẫn chưa. Cái chế độ đó không có hạn sử dụng đâu, Taehyung sẽ phải chịu đựng nó đến khi nào dạ dày hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại."
Soojin vừa dứt lời thì liền bị Hoseok doạ cho giật cả mình bởi tiếng hét thất thanh của anh, khiến cho ly trà trong tay cô sóng sánh không ít.
"Cái gì? Em gan thật đó Soojin. Em có biết là cả công ty đang cá cược xem khi nào thì em "được" nghỉ việc hay không?"
"Em biết chứ. Nhưng đã lỡ làm rồi, em phải làm cho tới."
Hoseok xuýt xoa, khẽ lắc lắc đầu kiểu không thể tin được cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh mình lại có cái gan lớn bằng cả vũ trụ. Anh nhấp nhấp một ít cà phê, rung đùi tiếp tục câu chuyện với Soojin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tiểu Tam
Fanfic[Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói như thổi vào vành tai cô. "Nếu em ngoan tôi sẽ thả em ra, còn nếu em làm loạn thì nụ hôn này tôi đành phải thưởng cho em rồi." Dứt lời, Taehyung lướt môi đến thật gần môi của Soojin khiến cô hoảng vô cùng, vội...