"Tại vì tôi không yêu cô, Yoonji. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, 5 năm trước hay 5 năm sau cũng vậy. Tôi luôn xem cô như một người bạn, một đứa em. Chưa bao giờ tôi nói rằng tôi yêu cô cả."
Taehyung đều đều giọng trả lời câu hỏi tại sao từ Yoonji khiến nắm tay ả siết chặt, khẩu súng lục trong tay cũng run lên không ít. Ả cay đắng nói, nước mắt dần dần hình thành trên gương mặt xanh xao.
"Anh không yêu em, vậy sao anh chấp nhận cưới em?"
"Lý do còn chưa rõ sao Yoonji? Tôi cưới cô vì tôi bị ép, tôi không còn cách nào khác. Cô luôn mang anh trai và cái chết của bố mình ra gây áp lực lên gia đình tôi. Chuyện mà cô phải gánh chịu ngày hôm nay một phần là do cô mà ra đó."
Yoonji khóc nghẹn sau câu nói của Taehyung. Ả dù biết rõ cậu không hề yêu ả nhưng từ chính miệng cậu nói ra nó chẳng khác gì một con dao nhọn đâm sâu vào tận cùng đau đớn cả. Tại sao người khác yêu được còn ả thì lại không. Yoonji hận ông trời, hận cuộc đời này và hận luôn tất cả mọi thứ.
"Yêu em khó đến như vậy sao Taehyung? Em đã dành cả thanh xuân của em để bên anh, em đánh đổi tất cả chỉ để anh cảm nhận được tình yêu chân thành của em. Vậy mà trong mắt anh chỉ có Soojin. Em thua cô ta ở điểm nào mà anh không thèm để tâm đến em dù chỉ một chút chứ?"
"Yoonji, em không thua Soojin ở điểm nào cả. Bởi vốn dĩ em không phải là Soojin và anh cũng không yêu em."
Taehyung vừa dứt lời thì khẩu súng của Yoonji cũng bắn ra viên đạn đầu tiên. Ả nhắm trực tiếp đến chân của Taehyung mà cướp cò khiến cho Soojin hoảng hốt vô cùng, vội vàng ôm lấy Taehyung đang dần khụy xuống đất. Cô bàng hoàng nhìn Yoonji, trong đầu hiện ra vô vàn thắc mắc. Không phải ả yêu Taehyung hay sao, cớ gì có thể nhẫn tâm ra tay với cả người đàn ông mà mình mong mỏi. Soojin tức giận hét lớn với Yoonji.
"Yoonji, cô điên rồi. Đừng làm bừa nữa, chẳng đi đến kết cục gì tốt đẹp đâu."
Yoonji nhếch môi cười, nòng súng dời tầm ngắm từ chỗ Taehyung sang đến Soojin. Ả nói.
"Phát súng vừa rồi chính là cảnh cáo mày đấy. Tưởng tao không biết mày đang cố gọi người đến giúp à?"
Soojin nuốt nước bọt, nhìn chiếc điện thoại do tiếng súng nổ làm cô giật mình đánh rơi xuống đất, tâm trạng bắt đầu sợ hãi. Ban nãy nhân lúc Taehyung và Yoonji bận đôi co với nhau, cô đã âm thầm lấy điện thoại từ túi áo ra gọi cho Jimin. Tuy nhiên, người bên kia còn chưa kịp bắt máy thì tiếng súng đã vang lên chói cả tai. Rốt cuộc tại cô mà Taehyung mới bị bắn và Yoonji bây giờ thật sự hoá điên cuồng rồi. Ngay lúc đó, màn hình điện thoại của Soojin lại nhấp nháy sáng, là Jimin gọi lại. Yoonji ra chiều thích thú nhìn Soojin, ả ngạo nghễ.
"Nào Soojin, bạn thân mày gọi kìa. Bắt máy đi và hãy nói những lời nên nói. Đừng quên ống chân của người đàn ông yêu mày vẫn đang rỉ máu kia kìa."
Soojin run rẩy nhặt lấy chiếc điện thoại rồi ấn nút trả lời. Cô mím môi cố nén cơn sợ hãi để giọng nói được tự nhiên nhất.
"Jimin, tớ đây."
"Soojin, cậu gọi tớ có gì không? Tớ vừa nói chuyện với Hoseok nên không biết cậu đã gọi tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tiểu Tam
Fiksi Penggemar[Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói như thổi vào vành tai cô. "Nếu em ngoan tôi sẽ thả em ra, còn nếu em làm loạn thì nụ hôn này tôi đành phải thưởng cho em rồi." Dứt lời, Taehyung lướt môi đến thật gần môi của Soojin khiến cô hoảng vô cùng, vội...