"Vậy là em đồng ý luôn đó hả?"
Hoseok chống một tay lên đầu, nghiêng người hỏi cô sau khi đã nghe hết toàn bộ câu chuyện mà cô vừa kể.
"Hoseok, anh biết là em có ấn tượng rất tốt với anh ấy mà, chỉ cần nghe đề nghị đó thôi thì em đã vui mừng chết đi được rồi. Sao có thể không đồng ý chứ?"
Soojin ngại ngùng trả lời Hoseok, hai rạng mây hồng kéo ngang đôi gò má khi cô mường tượng lại khung cảnh đêm hôm đó. Ngay sau khi cô khẽ gật đầu đồng ý cùng Jungkook bắt đầu tìm hiểu thì một cơn mưa rào đột ngột kéo đến, đổ ào xuống chỗ hai người. Cô cùng anh vội vàng nép vào tán cây rậm rạp của loài bạch quả để trú mưa. Tán cây thưa thớt chẳng đủ che cho hai con người, Jungkook thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác ra rồi trùm lên đầu của cậu, lớp áo được căng ra tạo thành mái che nhỏ cho Soojin. Cô dù bị nước mưa thấm ướt gần hết quần áo, cộng thêm từng đợt gió thổi phù phù qua người nhưng Soojin lại không hề cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại còn thấy rất ấm áp khi được nấp trong sự che chở của Jungkook, người đàn ông mà cô luôn ngưỡng mộ và mơ tưởng đến. Soojin thật không ngờ có ngày mình lại được tận hưởng cái diễm phúc lớn lao này. Chỉ nhớ đến đây thôi, khuôn mặt Soojin đã đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô cảm giác hai má mình nóng ran và khoé miệng thì cứ kéo dài trong vô thức, biểu hiện rõ đến mức khiến cho Hoseok ngồi bên cạnh không thể không để ý đến.
"Soojin, em sao đấy? Sao mặt lại đỏ bừng thế kia?"
"Không có gì, tại em thấy nóng. Thôi em về phòng đây, tạm biệt anh."
Sau câu nói dối trắng trợn với Hoseok, Soojin liền chạy như bay về văn phòng bởi cô sợ mình còn ngồi ở đó thêm một giây nào nữa thì cả người cô sẽ đỏ bừng như tôm luộc luôn. Cô không phải là một người giỏi che dấu cảm xúc của mình thế nên tốt nhất là chạy trốn trước đã. Về đến văn phòng, Soojin đứng bên ngoài điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi vào, bên trong Taehyung vẫn ngồi bên bàn làm việc thế nhưng cậu lại chẳng làm được gì cả, chỉ ngồi thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Biểu hiện của sếp cô gần đây khiến cô rất lấy làm lạ, cậu vẫn ăn đều đều những món ăn do cô chuẩn bị nhưng chẳng thấy kêu ca mấy nữa, cũng chẳng còn đang yên đang lành thì cầm laptop quăng lên không trung như lúc trước. Soojin nghĩ có lẽ cậu đã làm quen được với chế độ ăn uống khắc nghiệt này rồi. Có điều Taehyung có còn đi đến bar hay không thì cô không chắc, bởi sau sự việc ngày hôm đó, Soojin đã chẳng còn hỏi han đến cậu nữa. Tuy là biểu hiện của Taehyung gần đây đang tốt dần lên, thế nhưng những lần Soojin bắt gặp cậu ngồi ngơ ngẩn như thế này lại khiến cô thấy rất lo lắng. Có phải tại cô ép cậu quá đến mức làm cho sếp cô bị trầm cảm luôn rồi không. Soojin bối rối đứng gần bàn làm việc của Taehyung, dường như cậu vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cô trong văn phòng, bằng chứng là tròng mắt cậu không hề xao động dù chỉ một chút. Soojin lo lắng, cào cào những ngón tay vào nhau, cô muốn hỏi thăm cậu thế nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào nên cứ đứng cắn môi nhìn cậu mà suy nghĩ.
"Soojin."
"Vâng?"
Cô đang mải miết lựa lời để nói thì đột nhiên Taehyung lên tiếng trước khiến cô bất ngờ, vội vàng đáp lại theo phản xạ. Taehyung dù gọi cô nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi không gian, cậu im lặng thêm một lúc nữa đến khi bản thân tự thở hắt ra một hơi rồi mới từ từ ngước mắt lên nhìn cô với con ngươi đen láy sâu thăm thẳm, sự buồn bã hằn rõ nơi đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tiểu Tam
Fanfiction[Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói như thổi vào vành tai cô. "Nếu em ngoan tôi sẽ thả em ra, còn nếu em làm loạn thì nụ hôn này tôi đành phải thưởng cho em rồi." Dứt lời, Taehyung lướt môi đến thật gần môi của Soojin khiến cô hoảng vô cùng, vội...