Chap 25: Câu chuyện chưa được kể

2K 114 9
                                    

Jimin dừng xe trước khu nhà Hannam, cậu mè nheo nhìn Soojin đang mở cửa xe.

"Để tớ lên với cậu."

"Không cần đâu. Đồ tớ ít lắm. Một chút là xong ngay."

Jimin vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ.

"Nhưng mà tớ thấy lo lắm. Lỡ như cái tên độc ác kia có ở nhà thì sao? Tớ phải bảo vệ cậu chứ."

Soojin cười buồn bã nhìn Jimin, đôi môi mím chặt như thể sợ nó sẽ bật ra tiếng khóc, nhỏ giọng lên tiếng trấn an cậu bạn thân.

"Đừng lo. Anh ta sẽ không bao giờ về nhà trước 12h đêm đâu. Tớ lên rồi sẽ quay lại ngay, tớ hứa."

"Được rồi. Nhanh đó nhé. Nếu lâu quá thì tớ sẽ mặc kệ mà xông lên luôn đó."

Jimin nhăn nhó cằn nhằn trong khi nhìn Soojin đóng cửa xe lại và rời đi. Cậu biết cô chính là muốn được ở riêng một mình trong một lúc, thế nên Jimin không ép buộc cô, chỉ đành phụng phịu ngồi lại trong xe chờ đợi. Soojin sau khi thuyết phục được bạn thân ở lại bên ngoài xong thì nhanh chóng đi lên căn hộ cao cấp của Taehyung. Cô ấn mật khẩu rồi vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ chứng tỏ Taehyung thật sự không hề quay về. Cô biết mình ngu ngốc nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân hi vọng Taehyung sẽ quay lại, sẽ xin lỗi cô và nói với cô rằng người phụ nữ kia chỉ là tạm thời. Nhưng giờ xem ra chỉ có cô là ôm mộng như thế. Soojin lặng lẽ thu dọn ít đồ đạc cá nhân, gom những món đồ cô từng dùng bỏ hết vào thùng rác. Khoảng 10 phút sau, Soojin ra khỏi phòng ngủ với một chiếc vali nhỏ, cô chuyển hướng xuống nhà bếp để thu dọn những thứ còn sót lại. Thế nhưng, bước chân cô còn chưa di chuyển được đến đâu thì một giọng nói lạ vang lên khiến Soojin giật điếng người, vội vã quay đầu nhìn về chỗ phát ra tiếng nói.

"Biết ngay là cô sẽ mặt dày về đây mà. Có điều cô để tôi đợi hơi lâu rồi đấy."

Soojin cảm thấy lòng bừng bừng lửa giận khi thấy Yoonji đang ngồi chéo chân trên ghế sofa ở phòng khách, khinh khỉnh nói với cô. Bên cạnh ả ta còn có hai người đàn ông cao lớn đứng chấp hai tay đằng sau lưng, trông dáng vẻ thì có lẽ là vệ sĩ. Đội hình này của ả không phải là muốn đến đây để kiếm chuyện với cô đấy chứ?

"Tại sao cô vào được đây? Nơi này là nhà của tôi, mời cô đi cho."

Yoonji cười ngặt nghẽo khi nghe Soojin nói, cứ như thể cô vừa nói ra chuyện gì phi lý lắm.

"Làm ơn đi Soojin. Cô nghĩ nơi này là nhà của mình thật à? Taehyung đã ruồng bỏ cô rồi, cô quên đấy à?"

Nắm tay Soojin siết chặt, cô bước đến trước mặt Yoonji, chỉ tay vào mặt ả ta.

"Tôi với cô dùng chung đàn ông với nhau thật nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngang hàng với cô. Huống chi Taehyung vẫn chưa nói lời chia tay với tôi, cô lấy tư cách gì mà đến nhà chúng tôi ra oai như thế này? Hãy mau cút khỏi đây ngay trước khi tôi gọi cho bảo an lên tống cổ các người."

Soojin vừa dứt lời, Yoonji lại được thể mà cười lớn hơn khiến Soojin thấy rất khó hiểu. Yoonji nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi chỗ sofa mà đến trước mặt Soojin, ả nắm lấy những lọn tóc của cô se se trong tay.

[Taehyung×you] Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ