"Jungkook?"
"Chào em Soojin, đến thăm Taehyung à?"
Người đàn ông ngũ quan tuấn tú kia dịu dàng mở cửa cho cô vào khiến Soojin không nhịn được mà thầm mong ước người đàn ông sau này luôn đợi ở nhà mở cửa cho cô cũng là một người tuyệt vời như thế này.
"Vâng, anh Hoseok bảo em sang chăm sóc cho Taehyung. Anh cũng vậy sao?"
"Anh chỉ vô tình ghé sang lấy đồ, không ngờ lại phát hiện ra cậu ta bị bệnh nặng nằm một đống trên giường. Anh là bất đắc dĩ ở đây thôi."
Soojin bật cười trước vẻ mặt ai oán của Jungkook bởi cô biết cậu chỉ là đang chọc ghẹo Taehyung thôi. Chỉ cần nhìn vào căn bếp lum la nào là nước nóng, gừng tươi rồi trà gói là đủ biết cậu chàng này đã loay hoay muốn giúp cho người bạn thân của mình như thế nào rồi. Soojin bước vào trong, thay đôi dép mang trong nhà xong liền cất túi xách sang một bên, xắn tay áo lên vào nhìn kỹ hơn khu nhà bếp trong khi hỏi Jungkook.
"Anh ấy thế nào rồi ạ?"
"Sắp chết đến nơi rồi. Anh đang định nấu thứ gì đó cho cậu ta ăn để có thể uống thuốc thì em đến đấy."
"Em hiểu rồi. Để em nấu cho."
"Anh giúp em."
Soojin khẽ mỉm cười rạng rỡ rồi bắt tay vào nấu cháo cho Taehyung, bên cạnh là người con trai cực phẩm đang giúp cô thái nhuyễn hành lá. Soojin kìm lòng không đặng, miệng cứ toe toét cười, trong lòng thì vô cùng ngưỡng mộ Jungkook. Người đàn ông này đẹp trai, tốt bụng đã đành, lại còn biết nấu ăn, cô gái nào có được anh thật là tu mấy kiếp mới được mà. Jungkook mà đi cạnh Taehyung thật chẳng khác gì thiên thần đi cùng với ác quỷ. Soojin cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu lý do vì sao Jungkook lại có thể chơi thân với sếp của cô bởi tính cách hai người thật quá trái ngược nhau. Soojin tay khuấy khấy nồi gạo đang nhừ dần, nhỏ giọng hỏi Jungkook.
"Jungkook, sao anh và Taehyung chơi thân với nhau được vậy?"
Jungkook đã thái xong hành lá, đang chuyển sang bằm nhuyễn thịt, nghe câu hỏi từ cô xong thì liền bật cười, bàn tay đang bằm thịt giảm dần tốc độ lại.
"Sao em hỏi thế?"
"Chẳng phải tính cách của hai người rất khác biệt sao? Rất đáng để thắc mắc mà."
Jungkook lần này cũng cười thế nhưng nụ cười không còn quá rõ như lúc ban nãy nữa. Cậu dừng hẳn việc đang làm lại, hai tay chống lên cạnh của bệ bếp, đôi mắt tròn mơ hồ nhìn xa xăm cứ như thể cậu đang nhìn xuyên qua quá khứ của mình vậy.
"Soojin, em không biết trước kia anh là người như thế nào đâu. Cách đây 5 năm, anh cũng giống y như Taehyung vậy. Lúc đó anh cũng ăn chơi, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng như cậu ấy. Có lần còn say tới mức gây sự với người khác rồi bị đám người đó kéo đến đánh cho một trận tơi bời. May mà lúc đó Taehyung đã cứu anh."
"Taehyung cứu anh ư?"
Soojin tròn mắt nhìn Jungkook, cô vốn còn nghĩ đám người đánh Jungkook là Taehyung cơ, nào nghĩ đến chuyện giám đốc của cô đi cứu người chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tiểu Tam
Fanfic[Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói như thổi vào vành tai cô. "Nếu em ngoan tôi sẽ thả em ra, còn nếu em làm loạn thì nụ hôn này tôi đành phải thưởng cho em rồi." Dứt lời, Taehyung lướt môi đến thật gần môi của Soojin khiến cô hoảng vô cùng, vội...