Chap 8: Hạ đẳng hay thượng đẳng

3K 166 10
                                    

Soojin mơ màng nhìn xung quanh, cô chẳng thể thấy gì bởi làn khói đục dày đặc chắn ngang trước mắt. Thấp thoáng trong đó cô nhìn thấy hình bóng vô cùng quen thuộc của người mà cô cực kỳ yêu thương. Đó chính là bố của cô. Nhưng dường như ông ấy không thể thấy cô, ông ấy cứ đứng yên mãi ở đó, mặc cho cô có cố gọi to bao nhiêu, ông cũng vẫn chỉ đứng yên lặng ở đó...

"Bố...bố ơi...bố..."

Soojin giật mình mở to mắt ra nhìn xung quanh, thì ra chỉ là mơ. Quả nhiên, cô chỉ có thể gặp lại bố của mình ở trong cơn mơ mà thôi. Khẽ lấy tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại bên khoé mi, Soojin bật ngồi dậy lơ ngơ nhìn khung cảnh quanh mình. Cô là đang ở chỗ nào đây?

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm đục bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của cô về phía cửa sổ. Người vừa cất tiếng chính là giám đốc của cô, không khó để nhận ra nơi cô đang ở là phòng của Taehyung, và chỗ cô đang nằm cũng là chiếc giường mà giám đốc của cô đã từng sử dụng. Soojin định thần lại một chút trước khi nhớ ra mọi chuyện. Tối hôm qua cô đã đến gặp tiền bối Jin và sau khi uống ly nước cam ép mà anh đưa thì cô liền cảm thấy choáng váng. Anh ta chính là muốn hãm hại cô. May mà cô đã có thể trốn thoát được ra ngoài, nhưng những chuyện sau đó ra sao thì cô không còn nhớ nổi nữa. Hai đầu chân mày Soojin nhíu chặt vào nhau khi cô nhìn xuống người mình, bộ váy cô mặc hôm qua đã biến đâu mất, thay vào đó thì cô đang mặc một bộ đồ ngủ của nam nhân. Cái này không phải là của giám đốc cô đó chứ? Soojin lắp bắp hết nhìn Taehyung lại nhìn vào bộ đồ trên người.

"Anh...cái này? Anh..."

Taehyung nhìn dáng vẻ lúng túng của Soojin, không nhịn được liền bắt đầu bày trò trêu chọc cô.

"Đồ đó là tối qua là tôi thay cho em đó. Sao? Trên đó có thơm mùi của tôi không?"

Soojin trợn tròn mắt nhìn người kia, cô trước giờ vốn luôn thủ thân như ngọc. Đối với Namjoon cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn, vậy mà giờ đột nhiên bị một người đàn ông không thân không thích nhìn thấy hết. Mặt mũi cô bây giờ phải để đi đâu đây? Soojin đang mặt mày bí xị, gặm nhấm sự xấu hổ của bản thân thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, được Taehyung cho phép, người bên ngoài mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

"Cậu chủ, tôi mang cháo lên cho cô ấy."

Nhận được cái gật đầu từ Taehyung, người phụ nữ đứng tuổi kia mới bưng tô cháo đến bên giường cho cô. Gương mặt phúc hậu của người kia khiến Soojin thấy bình tĩnh hơn nhiều, ngoan ngoãn nhận lấy tô cháo.

"Con gái, quần áo của con dì đã giặt phơi xong rồi, con ăn xong dì mang lên cho con thay nhé."

Soojin nhận được sự dịu dàng của người kia, trong lòng bất giác thấy ấm áp vô cùng. Bởi từ rất lâu rồi, cô không hề cảm nhận được sự chăm sóc từ một ai. Rất nhanh chóng, cô đã mở lòng với người dì hiền hậu này, không nhịn được thắc mắc đành phải lên tiếng thì thầm to nhỏ với người lớn hơn.

"Dì ơi, tối qua quần áo của con là dì hay...hay..."

Người phụ nữ đứng tuổi kia dĩ nhiên không cần đợi cô nói hết câu cũng biết Soojin đang muốn hỏi chuyện gì, liền dịu dàng tháo gỡ khúc mắc cho cô gái trẻ.

[Taehyung×you] Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ