"Vậy về làm trợ lý cho tớ đi, đúng lúc đang cần người."
Jimin cùng Hoseok tròn mắt nhìn Soojin sau câu tuyên bố vừa rồi của cô. Jimin lắp bắp hỏi lại Soojin.
"Cậu-cậu mới nói gì thế? Trợ-trợ lý á?"
Soojin cười mỉm chi lại với Jimin, kèm theo một cái nháy mắt.
"Đúng vậy. Cậu Park, làm trợ lý cho người đại diện của S&J không có nhẹ nhàng đâu nhé."
Jimin nở nụ cười rạng rỡ dù chóp mũi vẫn còn đỏ ửng vì khóc, cậu ôm lấy Soojin, miệng không ngừng nói tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn cậu Soojin. Tớ mang ơn cậu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Soojin lau đi mấy giọt sương phủ quanh đôi mắt của Jimin, dịu dàng như thể đang chạm vào một thiên thể mỏng manh nào đó.
"Tớ mới là người mang ơn cậu. Khi còn đi học, cậu đã luôn bảo vệ tớ còn gì."
Jimin vừa khóc đó thì lại cười được ngay, cứ như một đứa con nít trước mặt Soojin. Đột nhiên cậu nhớ ra việc quan trọng nên ghé sát vào Soojin, cẩn trọng hỏi.
"Soojin, tớ rất muốn biết 5 năm qua cậu đã ở đâu và làm gì, sao lại đột nhiên trở thành đại diện của S&J vậy?"
"Anh cũng định hỏi em điều đó đấy Soojin. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Trước ánh mắt chờ đợi của Jimin và Hoseok, Soojin biết mình không nên che giấu nữa. Chuyện cô trở về như một kỳ tích thế này quả là khiến cho người khác không thể không tò mò. Soojin ngồi tựa người thoải mải ra lưng ghế sofa, ngón tay vân vê mái tóc mềm mượt của Jimin trong khi hồi tưởng về quá khứ. 5 năm trước, cái ngày đau khổ nhất trong đời cô dần dần hiện ra rõ nét hơn. Hôm đó, khi cô vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, việc mất đi đứa con quả thực đã khiến lòng Soojin nặng nề rất nhiều nhưng vẫn không hề có một tia tiêu cực nào trong suy nghĩ. Chỉ đến khi nhận được món quà là con búp bê nhuốm máu cùng tấm thiệp, hình ảnh đứa bé đỏ hỏn đáng thương lại ám ảnh lấy tâm trí Soojin. Cuối cùng, bị ảo giác dẫn lối khi thần trí không được tỉnh táo, Soojin đã gieo mình xuống dòng sông đen ngòm lạnh lẽo. Mọi chuyện tiếp diễn như thế nào chính bản thân cô cũng không biết, chỉ biết khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ ven bờ sông Hán, giáp với cửa biển. Bảo mẫu ở đó nói với cô rằng trong lúc ông chủ đi câu cá đã phát hiện ra cơ thể cô trôi dạt vào bờ, thấy cô vẫn còn hơi thở nên liền mang về cứu chữa. Lúc vừa tỉnh lại, quả thật là Soojin đã không thể nhớ toàn bộ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng bản thân mình bị rơi xuống sông chứ không hề muốn tự tử. Hằng ngày cô cứ lủi thủi trong căn nhà gỗ, trồng rau, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cùng với bảo mẫu. Cứ như thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Phải một tháng sau, người đã cứu cô mới quay lại căn nhà gỗ đó để gặp Soojin. Người đàn ông tốt bụng đó chính là ông Lee, ông đã cho người đi điều tra thông tin về Soojin. Ông báo cho cô biết rằng cô không có người thân, những người quen biết cô đều nghĩ rằng cô đã chết rồi. Cuối cùng, Soojin quyết định sẽ ở lại nơi đó, chờ đợi đến khi có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Trong thời gian đó, ông Lee cũng không bỏ phí tài năng của Soojin, dần dần đào tạo cho cô việc kinh doanh. Kết quả là chỉ sau 6 tháng, Soojin xuất sắc được xếp vào nhóm chủ lực, chuyên đàm phán các hợp đồng lớn của công ty. Thời điểm đó cũng là lúc cô gặp Yoongi và dần dần nhớ ra mọi chuyện. Cô âm thầm cho người đi điều tra thì biết được Yoongi đúng là anh trai của Yoonji, người mà ả đã từng nhắc đến. Đồng thời, cô cũng biết được là Taehyung đã làm đám cưới với Yoonji ngay sau khi cô ra đi. Trong 5 năm, Soojin đã nỗ lực hết mình để ngồi lên vị trí tổng đại diện của S&J và tạo một mối quan hệ lớn với Yoongi. Tất cả chính là để chuẩn bị cho ngày cô trở về này. Soojin trở lại chính xác là để trả thù Taehyung và Yoonji. Tuy nhiên, đối với Jimin và Hoseok, Soojin quyết định giữ lại bí mật trả thù của mình bởi càng ít người biết thì càng dễ thực hiện. Việc để Jimin trở thành trợ lý cho Soojin thật ra vừa là để giúp đỡ cậu, nhưng cũng là một bước nằm trong kế hoạch của cô. Soojin cảm thấy rất có lỗi khi biến bạn mình trở thành một nước cờ, nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ có thể bằng mọi giá đảm bảo cho sự an toàn của cậu mà thôi. Câu chuyện mà Soojin kể cho Hoseok và Jimin chỉ dừng lại ở chi tiết không thể quay về thăm mọi người vì công việc của cô quá nhiều, cô cần phải trả ơn cứu mạng và nuôi dưỡng của ông Lee nên đến bây giờ mới có thể công khai xuất hiện. Hai người nọ nghe Soojin kể lại chuyện cũ xong cũng không hề có chút mảy may nghi ngờ, căn bản là họ luôn tin Soojin là một người hiền lành và lương thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tiểu Tam
Fanfiction[Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói như thổi vào vành tai cô. "Nếu em ngoan tôi sẽ thả em ra, còn nếu em làm loạn thì nụ hôn này tôi đành phải thưởng cho em rồi." Dứt lời, Taehyung lướt môi đến thật gần môi của Soojin khiến cô hoảng vô cùng, vội...