Chương 10: Bỏ trốn

254 30 1
                                    

Chắc là mọi người sắp đi học hết rồi nên mình tranh thủ đăng cho mọi người đọc luôn trước khi lao đầu vào chiến đấu nè.😂

~~~~

Y  phục mong manh bị xé toạc để lộ ra lồng ngực trắng nõn khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Minh Quân không nhịn được hôn xuống khiến cho cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua, cả người không tự chủ mà trở nên run rẩy.

Hay tay Denis đưa lên đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ghì lại giữ chặt xuống giường. Giờ phút này, người đàn ông trước mắt như hoá thành còn thú dữ chẳng còn lý trí, cứ liên tục gặm nhắm từng nơi trên cơ thể cậu.

Hắn trườn lên cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng muốt lấm tấm một tầng hơi nước để lại dấu hôn đỏ chót khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt thẹn thùng.

Denis muốn vùng ra nhưng thân thể mệt mỏi trở nên vô lực, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm khiến cho móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng cậu cũng chẳng thấy đau đớn là gì. Nước mắt chảy ra liên tục, tiếng nói trở nên ngày càng nức nở.

"Dừng lại... Ta không muốn..."

Lời nói cầu xin rơi vào tai Minh Quân lại như nỉ non khiến cho hắn càng thêm bạo lực. Làn da trắng nõn giờ đây đã phủ một lớp đỏ, đôi mắt mông lung ầng ậc nước cùng hơi thở gấp gáp vì hoảng sợ, khuôn mặt muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu. Dáng vẻ của cậu giờ đây đầy phong tình và quyến rũ khiến cho hắn càng trở nên gấp gáp, hơi thở cũng ngày càng nặng nhọc.

"Hoàng thượng, người say rồi... tỉnh lại đi." Denis lúc này gần như khóc nấc lên, cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy, biến thành một con người khác đánh mất cả lý trí. Mà cậu cũng hận chính bản thân, tại sao cơ thể lại trở nên bất lực đến thế."

"Em nói ta say? Haha... không ta không hề say..." Minh Quân bỗng nhiên bật cười, giọng cười đầy điên cuồng và đáng sợ.

Men rượu thường làm sao có thể khiến hắn say được. Hắn vẫn còn tỉnh, ít nhất là đủ để hắn biết trái tim mình đang đau đớn như thế nào. Có lẽ cậu mới chính là thứ khiến hắn say đắm nhất, cho dù điều đó có thể khiến cho trái tim hắn vụn vỡ nhưng rồi vẫn tình nguyện mà dấn thân vào.

Nụ cười ngày càng trở nên điên dại, bàn tay chậm rãi mò xuống nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cậu.

Tay hắn nóng rực chạm vào nơi mẫn cảm khiến cho cơ thể cậu giật bắn lên, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh. Không được, cậu không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế này được.

Nghĩ thế Denis vội vàng bật dậy, bàn tay đang nắm chặt quơ thẳng về người phía trước, sức lực đã sớm bị trút cạn không biết từ đâu lại xuất hiện không tự chủ mà đấm thẳng vào hắn một cái, khiến cho hắn vô lực ngã sang một bên.

Cậu kinh hãi nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn sang hắn, bản thân vẫn chưa thoát ra khỏi hoảng loạn.

"Quân... ta... ta không cố ý."

Thấy người kia không trả lời, cậu cứ ngỡ là hắn sắp nổi trận lôi đình bèn luôn miệng mà xin lỗi, lời nói cũng trở nên lộn xộn không thành câu. Nhưng qua một lúc lâu sau, hắn vẫn không phản ứng gì, cậu đành khó hiểu chậm chạp bò lại gần người kia xem xét.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ