Tính ra Minh Dương có thể dễ làm thân thật, hai người mới gặp nhau chưa bao lâu mà y có thể tự nhiên lẽo đẽo theo sau kêu hai tiếng huynh huynh đệ đệ.
Ngày hôm nay cũng vậy, Minh Dương không biết đã hoàn thành nhiệm vụ xong hết chưa mà mỗi ngày cứ khoảng tầm chiều là sẽ thấy y xuất hiện ở Liên Hoa phủ. Denis làm gì thì y sẽ bám sát theo sau rồi hỏi những câu hỏi như cậu đang làm gì, cái này chơi như thế nào hay nó có công dụng gì. Đương nhiên đáp lại y cũng chỉ là sự im lặng nhưng y vẫn cứng đầu tuyệt đối không chịu bỏ cuộc.
Denis cũng không rõ là có cảm thấy phiền phức hay không. Chỉ là Liên Hoa phủ của cậu bao lâu nay lúc nào cũng yên bình, lặng lẽ. Nay bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cái máy nói cũng khiến cho không khí nơi này trở nên tươi tắn hơn.
"Bạch Bạch, huynh hình như bị nhiễm bệnh rồi, sắc mặt huynh kém quá."
Từ lúc tới đây Minh Dương đã cảm thấy lạ. Bình thường giờ này Denis thường hay ra gốc cây cổ thụ chơi đàn, nếu không thì cũng sẽ ở trong phòng đọc sách, luyện chữ. Vậy mà hôm nay cậu không làm gì cả, chỉ ngồi chống cằm dựa vào cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài, mà sắc mặt cũng không được tốt như bình thường.
Denis nghe thấy có người gọi mình thì giật mình nhìn ra cửa, Minh Dương đang đi lại gần phía cậu vừa đi vừa nói.
Cậu thấy y thì đứng dậy mỉm cười nhẹ một cái, dự định đứng lên đi lấy trà rót cho y nhưng vừa đứng dậy đã thấy một cơn chóng mặt từ đâu ập tới, khiến cả người cậu loạng choạng. Y thấy vậy liền vội vàng chạy lại đỡ lấy thân hình người kia, giúp cho cậu không bị ngã xuống.
"Huynh không sao chứ?"
Denis còn chưa kịp nói gì thì cửa chính đột ngột mở tung ra, thân ảnh cao ngạo quen thuộc nhanh chóng bước vào. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, liền nhăn mặt. Có trời mới biết lúc này hắn đáng sợ như thế nào, khuôn mặt không biểu lộ sự tức giận một cách rõ ràng nhưng từ trong ánh mắt, Minh Dương có thể cảm thấy được một luồng sóng lạnh đang hướng thẳng về phía y, khiến cho y bất giác phải lạnh người run nhẹ một cái.
"Hai người đang làm gì vậy?"
"Đại ca không phải như huynh nghĩ đâu. Tại vì Bạch Liên suýt ngã nên đệ mới đỡ."
"Y bị gì?" Vừa nói Minh Quân vừa nhanh chóng bước lại gần phía cậu, đỡ lấy cậu từ tay y.
"Hình như huynh ấy bị nhiễm bệnh rồi."
Hắn nghe vậy thì một tay đỡ cậu, một tay áp lên trán của cậu, đôi lông mày khẽ nhăn lại.
"Nóng quá, đệ đi gọi thái y cho ta" Hắn nhìn về phía Minh Dương nói, ngay lập tức y đã vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc này Denis mới hoàn toàn lấy lại ý thức, cậu vội vàng đứng thẳng dậy, gạt tay hắn ra, người còn khẽ nhích ra khỏi cái ôm của hắn, xua xua tay tuỳ tiện nói.
"Không có đâu..."
Chưa kịp nói dứt cậu thì cổ tay đã bị người kia siết lấy. Denis nhìn gương mặt đang biến sắc của người kia mà ngây ngẩn cả người, không hiểu vì sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanficTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...