Chương 35: Mắc bẫy

134 23 13
                                    

Bạch Liên nén cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng lại đẩy mạnh cửa bước vào trong. Vị hoàng đế của Bắc Kiến lúc này đang ngồi trong phòng đọc sách dưới ánh đèn, bề ngoài thì đang chăm chú đọc nhưng ánh mắt lại mông lung không biết đang lạc về phương nào.

Tiếng cửa bị đẩy khiến cho lão ta bừng tỉnh, tầm mắt dời về phía người vừa bước vào.

"Vương hậu, ngươi đến rồi sao?"

Bạch Liên không để ý đến ánh mắt thoáng nét vui mừng khi thấy cậu xuất hiện, trực tiếp vào thẳng vấn đề "Hoàng thượng tìm ta có việc gì?"

Sự thẳng thừng của Bạch Liên khiến cho lão ta có chút bất ngờ, hành động muốn đứng lên bước tới trước mặt cậu cũng vì thế mà lập tức khựng lại. Khẽ ho nhẹ vài tiếng, rất nhanh sau đó liền lấy lại được sự bình tĩnh.

"Ngươi cứ gọi ta là Sơn Lâm là được."

Sơn Lâm? Bạch Liên có hơi nhăn mặt, đây là tên danh của hoàng đế Bắc Kiến, đến người cùng huyết thống cũng chưa chắc dám gọi thẳng thừng tên thật của vua. Bạch Liên đối với hắn cũng chẳng có gì thân thiết, cùng lắm chỉ mới gặp mặt qua một lần, vậy mà hắn lại cho phép cậu gọi như vậy, rốt cuộc là có ý gì.

"Cảm tạ hoàng thượng cho phép, nhưng đó là tên của ngài ta không dám gọi thẳng." Bạch Liên cúi đầu, nhẹ buông ra một câu. Lời nói tuy vẫn nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng lại rạch rõ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Ngay từ đầu cậu cũng chẳng có ý định làm thân gì với lão ta.

"Hoàng thượng gọi ta đến có việc gì sao?" Biết rõ ánh mắt sửng sốt của lão vẫn nhìn chằm chằm lấy mình, cậu cũng không quan tâm mà lập lại câu hỏi một lần nữa.

Khoé miệng của Sơn Lâm khẽ nhếch, hắn bật cười thành tiếng. "Ngươi không cần phải vội. Lại đây ngồi xuống rồi ta sẽ nói cho ngươi biết." Bởi vì biết Bạch Liên sẽ ngập ngừng không muốn lại nên cậu còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã tiếp lời "Nếu ngươi không lại tức là không nể mặt ta."

Cả người Bạch Liên bỗng nhiên có chút cứng nhắc, trong đầu đã lờ mờ đoán được sự bất an này là gì. Cậu khẽ rủa thầm trong lòng một tiếng, ngay từ đầu vốn dĩ không nên đến đây. Lão già này mưu mô xảo quyệt, không biết là đang suy tính điều gì. Nhưng bây giờ Bạch Liên cũng không thể quay đầu bỏ chạy, rốt cuộc chỉ còn một cách là nghe lời lão tiến lên. Dù sao cậu cũng là người đang mang thân phận sứ giả, không thể làm mất mặt Chu Nam được.

Chậm rãi bước từng bước cẩn thận tiến về phía Sơn Lâm. Lão ta mỉm cười chỉ về phía đối diện bảo cậu ngồi xuống. Bàn tay còn lại khẽ nhấc bình trà rót đầy vào tách nhỏ rồi đẩy về phía Bạch Liên.

Cầm tách trà trong tay, cậu không uống nhưng cũng không di chuyển gì nhiều, trong lòng lúc này ngập tràn những cảm xúc rối loạn khác nhau.

Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng rộng lớn tĩnh mịch. Bạch Liên cả người đều căng thẳng, đôi mắt vẫn thuỷ chung nhìn lấy chất lỏng vàng nhạt ở trong ly. Tại sao cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Sơn Lâm nhìn cậu rất kì lạ, một cái gì đó chăm chú, mê mẩn và có chút trần tục.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ