Cuối cùng Minh Quân và Bạch Liên ở lại tộc Cao Lãng thêm một ngày thì lập tức xuất phát trở về. Bởi vì trong triều đình còn quá nhiều việc để giải quyết, mà Minh Dương thì lại không đủ sức gánh vác hết mọi chuyện nên hắn không yên tâm khi rời cung quá lâu. Hơn nữa chuyến vi hành này là hoàn toàn bí mật, nếu trong một thời gian dài các quan trong triều không thấy mặt hắn chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ.
Trước khi trở về hoàng cung, Bạch Liên nắm chặt tay mẫu thân quyến luyến không buông. Cậu mới trở về quê hương có vài ngày mà lại không muốn trở về nữa rồi. Nhưng mà cũng không thể trách cậu, nơi này tự do thoải mái, người dân hiền lành lương thiện, lại có phụ mẫu bên cạnh chăm sóc yêu thương hỏi làm sao cậu lại muốn quay về một nơi mà lúc nào cũng tràn đầy thâm thù mưu kế, mỗi một hành động đều bị người người giám sát được cơ chứ.
Nhưng mà Bạch Liên sẽ không vì vậy mà rời bỏ Minh Quân, dù gì đi nữa điều duy nhất khiến cậu ở lại thế giới này cũng chỉ có hắn. Đừng nói trở về hoàng cung khắc nghiệt, cho dù hắn có đi đến địa ngục thì cậu nhất định cũng sẽ theo hắn đến cùng.
Nhìn thấy người trong lòng suốt cả nửa ngày nay đều ủ rũ cả người, khuôn mặt không có tí sắc khí. Minh Quân đau lòng cúi đầu hôn nhẹ vào đỉnh đầu Bạch Liên một cái. Hắn biết cậu buồn, làm sao mà hắn có thể không biết được chứ. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành dùng nụ hôn này mà an ủi hy vọng có thể khiến cậu đỡ hơn phần nào.
Nhìn bóng hình núi rừng dần dần khuất xa ở sau lưng, Minh Quân khẽ thở dài. Nếu có thể, hắn cũng muốn ở lại nơi này mãi mãi. Đành hẹn Cao Lãng một dịp không xa trong tương lai, hắn nhất định sẽ đưa Bạch Liên trở lại quê hương, không chỉ một mà rất rất nhiều lần nữa.
Đoàn người của Minh Quân men theo con đường cũ mà trở về kinh thành. Cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi so với ngày hắn và cậu đến đây, nhưng bầu trời hôm nay lại mang một vẻ ảm đạm đến nao lòng người. Là do bầu trời ảm đạm hay vốn dĩ chính lòng người mới như thế. Điều đó cũng chẳng ai rõ...
Đến khi trở về hoàng cung cũng đã hơn nửa ngày sau. Đúng như dự đoán, Minh Dương vừa nghe tin hắn trở về liền vội vội vàng vàng chạy đến bàn giao lại tất cả mọi việc cho hắn. Y vốn đã quen với cuộc sống ngày ngày thong dong, nay lại bị giao cho trông coi hoàng cung thay hoàng thượng, cuộc sống áp lực thế này thật sự y chịu không nổi.
Những ngày sau đó, mọi thứ dần dần trở về quỹ đạo cũ. Mà Bạch Liên còn chưa được nghỉ ngơi bao lâu, lại phải chuẩn bị lên đường đến Bắc Kiến. Cậu khá lo lắng về chuyến đi này bởi vì đây là lần đầu Bạch Liên đi xa đến như thế, thậm chí là đi một mình không có hoàng thượng bên cạnh. Mà trách nhiệm của cậu khi đến đế quốc đó cũng nặng nề không kém, vừa là sứ giả vừa là vương hậu đại diện cho Chu Nam đến chúc mừng sinh nhật của hoàng đế Bắc Kiến. Chỉ cần một sơ suất thôi, hậu quả chắc chắn không thể lường trước được.
Minh Quân trước sau vẫn không muốn để Bạch Liên rời đi. Nếu không phải bởi vì đã nhận lời sứ giả thì hắn thật sự muốn mặc kệ cậu có đồng ý hay không mà bất chấp giữ cậu lại. Cho dù chỉ là một cung nữ nhỏ bé trong cung điện cũng có thể nhìn ra chuyến đi này lành ít dữ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanfictionTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...