Chương 16: Hạnh phúc

257 30 6
                                    

Từ chương này mình gọi Denis là Bạch Liên luôn nha để mọi người đọc đỡ bị rối. Dù sao kêu Bạch Liên cho nó cổ trang tí chứ Denis nghe tây quá.😂

~~~
Đêm đó, Minh Quân ở lại trong tẩm cung của hắn cùng Bạch Liên suốt cả một đêm chứ không rời đi như mọi khi. Cánh cửa của căn phòng vẫn im lìm đóng chặt không có dấu hiệu người bên trong sẽ đi ra ngoài.

Không có lệnh của hoàng thượng, cung nữ và thái giám không ai dám gõ cửa làm phiền, chỉ đành đứng bên ngoài chờ đến khi được phép. Họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng chẳng dám tò mò. Sống trong cung chính là tai điếc mắt mù, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất.

Trời lúc này cũng đã quá canh ba. Cảnh vật xung quanh đều bao trùm một bầu không khí tịch mịch. Bên trong phòng lúc này, Minh Quân đã sớm chìm vào giấc ngủ. Cả người hắn lúc này hoàn toàn thả lỏng chỉ trừ cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo Bạch Liên không buông.

Bạch Liên bên cạnh im lặng quan sát khuôn mặt hắn đang ngủ say. Cậu không ngủ được, một phần vì gần đây cậu đã ngủ quá nhiều, phần khác là vì người đang nằm yên giấc bên cạnh cứ khiến trái tim cậu đập liên hồi, thổn thức đến không thể nằm im.

Cậu chăm chú nhìn hắn, chốc lát lại tự bật cười. Khuôn mặt thường ngày vẫn luôn lạnh lùng nghiêm nghị lúc ngủ lại trông thật trẻ con. Cậu đưa tay chạm vào từng nét trên khuôn mặt hắn, mãi mê ngắm nhìn như muốn khắc thật sâu vào trong trái tim. Đôi môi mỏng gợi cảm lại thêm hàng mày vô cùng khí thế, chiếc mũi cao thẳng làm cho tổng thể khuôn mặt càng thêm phần anh tuấn, hài hoà.

Nhưng mà hắn lại có chút gầy, gò má hóp vào khiến cho hắn càng trở nên hốc hác. Cậu bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, thời gian qua chắc hẳn hắn đã rất mệt mỏi. Bạch Liên khẽ trách bản thân, nếu cậu có thể nhớ ra sớm một chút thì hắn sẽ không phải gánh chịu những đau khổ phiền phức này.

Đưa tay vuốt dọc theo sóng mũi của hắn. Đây là hành động cậu rất thích làm mỗi khi chỉ có hai người bên cạnh. Chính cậu cũng chẳng biết vì sao, chỉ là khi làm như vậy, cậu cảm thấy rất bình yên.

Bàn tay dự định rút lại bỗng nhiên bị bắt lấy. Minh Quân nắm lấy tay cậu kéo lên môi mình hôn nhẹ một cái. Hành động bất ngờ này của hắn khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.

"Thích chọc phá người khác lúc ngủ như vậy sao?"

"Ta... không có..." Bạch Liên ngại ngùng dự định ngồi bật dậy nhưng lại bị Minh Quân nhanh hơn ôm lại.

"Muốn ngắm thì cứ trực tiếp ngắm, không cần phải lén lút như vậy đâu."

Câu nói này của hắn lại càng khiến khuôn mặt cậu đỏ hơn. Cũng chẳng biết từ bao giờ, cậu lại trở nên da mặt mỏng đến vậy. Để hắn trêu chọc cũng chỉ biết im lặng không nói gì.

Minh Quân thích thú nhìn người trước mắt, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác ôm người này vào lòng cùng nhau bình yên đi vào giấc ngủ. Có lẽ là từ lúc cậu ra đi, chẳng có đêm nào hắn có thể ngủ ngon được.

Vòng tay ôm Bạch Liên siết chặt một chút. Cậu vùi mặt mình vào ngực hắn, nhắm mắt lắng nghe tiếng trái tim vang lên từng nhịp. Không ai nói với ai lời nào, nhưng ngay lúc này, họ lại thật sự thấu hiểu lẫn nhau.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ