Chương 31: Gia đình

137 24 1
                                    

Bạch Liên đi theo mẫu thân của mình vào bên trong nhà. Cánh cửa vừa bật mở đã thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn uống trà chờ sẵn. Nghe thấy tiếng động đột ngột, ông liền lập tức đứng lên hướng mắt nhìn về phía những người vừa bước vào.

Bởi vì đã có câu trả lời nên Bạch Liên lần này không còn quá kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt giống hệt với người cha của cậu mà chỉ đơn giản là đứng một chỗ lặng lẽ quan sát. Cậu nhìn ông, tuy hai gương mặt giống nhau như đúc nhưng người đàn ông này nét mặt lại khắc khổ hơn rất nhiều, có lẽ là vì ông phải lo toan quá nhiều chuyện, hơn hết chính là lo lắng cho đứa con trai của mình.

Bạch Liên bước lại gần ông, để ánh mắt đối diện với khuôn mặt đó, cậu chầm chậm cất tiếng "Phụ thân."

Khác với sự xúc động khi nãy của mẫu thân, phụ thân của cậu lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông không nói gì, chỉ chậm rãi quan sát cậu một vòng, cũng như bà, ông muốn chắc chắn xem Bạch Liên không bị thương tổn bất cứ điều gì cơ thể. Rồi ông lại bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu. Cả người đột ngột rơi vào vòng tay ấm áp.

Bạch Liên ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi từ từ sau đó cũng nhắm mắt cảm nhận tình thương quen thuộc. Cái ôm của phụ thân không giống với mẫu thân khi nãy, cái ôm của bà dịu dàng mà mềm mại, còn cái ôm của ông lại vô cùng rắn chắc và kiên định. Mỗi người đều cho cậu một cảm giác khác nhau, nhưng suy cho cùng thứ cảm giác cuối cùng đọng lại chỉ có thể là tình thân, tình cảm gia đình mà rất lâu rồi cậu chẳng còn cảm nhận được.

Ông ôm Bạch Liên chặt lắm, giống như không bao giờ muốn buông cậu ra. Mà cậu cũng chẳng nỡ thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này. Mãi đến khi mẫu thân của cậu khẽ lên tiếng gọi thì phụ thân mới buông tay. Ông vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng nói nghẹn ngào như cố giấu nước mắt vào sâu bên trong. "Về là tốt, không sao là tốt rồi. Thật cảm tạ trời đất."

Bạch Liên vui vẻ nhìn ông, rồi lại quay sang như một thói quen tìm kiếm Minh Quân, cậu nắm lấy tay hắn kéo lên, hướng về phía ông vừa cười vừa nói. "Phụ thân, hoàng thượng cũng đi cùng con nữa."

Tất nhiên ai ai nhìn thấy hoàng thượng phản ứng đầu tiên đều là cúi đầu hành lễ, cho dù là phụ mẫu của Bạch Liên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Minh Quân vốn không phải là người coi trọng tiểu tiết, thế nên hắn liền đỡ ông dậy, mỉm cười bảo không sao

Hành động này của hắn khiến ông thật sự ngạc nhiên. Trước đây đã nhận được thông tin về sự việc đã xảy ra ở triều đình. Lúc đó ông chỉ nghĩ là hoàng thượng bởi vì ham thích những điều mới lạ nên mới nhất thời hứng thú với con trai ông. Đế vương xưa nay đừng nói đến việc chung tình, thế mà bây giờ hắn lại có thể vì cậu mà làm nhiều việc đến thế, còn nhân chuyến vi hành này để đem cậu theo, giúp cậu trở về quê hương đoàn tụ với gia đình. Rõ ràng nhất là chính là ngay bây giờ đây, từng cử chỉ, hành động, ánh mắt đều nói lên hắn yêu thương cậu như thế nào. Hoàng thượng thật sự yêu rồi, bởi vì yêu nên mới đối xử với cả gia đình ông một cách khác lạ như thế, một điều mà bậc đế vương xưa nay chưa từng làm với người mang thân phận thấp kém hơn.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ