Việc đầu tiên mà Bạch Liên làm sau khi trở về hoàng cung đó chính là ngủ. Đã gần một tuần nay không có ngày nào cậu có thể yên giấc. Nằm trong ngục giam, cậu không nghĩ chuyện này cũng nghĩ đến chuyện kia, ăn uống cũng không điều độ nên nhìn cả người như gầy đi một vòng, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần thì sa sút. Thế nên, một giấc ngủ ngon là điều cậu mong muốn hơn bao giờ hết.
"Công tử, người không thay y phục sao?"
Nhìn nam nhân vừa trở về phòng đã leo lên giường nằm yên giấc, các cô cung nữ có chút bất lực không biết phải làm gì với cậu.
Minh Quân nhìn thân hình gầy gầy của Bạch Liên, khẽ mỉm cười. Hắn ra hiệu cho mọi người im lặng sau đó cũng bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Cứ để cho Bạch Liên ngủ, tuyệt đối không được làm phiền. Chăm sóc y cẩn thận."
Hắn cẩn thận dặn dò các cô cung nữ một lượt, đến khi bọn họ đã thật sự hiểu thì mới yên tâm rời đi. Tuy là chuyện của Bạch Liên đã được giải quyết nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện khác đang chờ sẵn hắn ở đại đường. Cho dù hắn có muốn ở lại bên cậu thì cũng không thể bỏ bê mọi chuyện được.
~~~~
Đến khi hắn bãi triều trở về thì cũng đã hết một ngày. Khi nãy Minh Dương có đến tìm hắn bàn bạc một số chuyện. Trong thời gian này, cho dù mọi người đều nhìn thấy rõ thái độ và âm mưu của sứ thần Bắc Kiến nhưng căn bản hắn không thể phản kháng được gì.
Nếu Tiểu Thy đã bí mật liên lạc với Nghiêm Minh, tức là thông tin bí mật của Chu Nam lộ ra không ít, bên kia chắc chắn đã ngầm chuẩn bị. Bây giờ hắn mà hành động đột ngột, Bắc Kiến đưa quân sang thì có đến cả trời cũng trở tay không kịp. Nêm tạm thời hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tâm tình khó chịu của hắn chỉ cần nhìn thấy Bạch Liên liền lập tức dịu xuống. Hắn cởi bỏ áo bào, chậm rãi leo lên giường nơi người kia vẫn còn đang say ngủ. Nhẹ nhàng đỡ đầu cậu đặt trên cánh tay của mình, để thân hình cậu bị bao trọn bởi cái ôm ấm áp.
Ngươi trong lòng hình như có hơi khó chịu bởi sự di chuyển này. Cậu cau may, miệng khẽ ư a vài tiếng rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Minh Quân lúc này thật sự muốn cười nhưng hắn phải cố nén lại. Bộ dáng cậu bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ, trong trẻo thuần khiết khiến cho tâm tình của hắn càng trở nên thoải mái. Nhưng mà mấy ngày nay có lẽ Bạch Liên đã quá mệt mỏi, hắn có thể nhìn thấy trong đáy mắt của cậu, giống như là mất ngủ. Nghĩ đến đây, đáy lòng của Minh Quân có chút đau xót.
Bàn tay đặt lên má của Bạch Liên, dịu dàng vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu. Rồi ngón tay lại nhẹ di chuyển lên mi tâm đang khẽ nhăn lại của cậu xoa xoa vài cái, ngay lập tức cả khuôn mặt của Bạch Liên đều trở nên thả lỏng.
"Ta đã từng hứa là sẽ không khiến em phải chịu bất kì đau khổ nào nữa, vậy mà ta vẫn không làm được, thật vô dụng đúng không Bạch Liên?" Minh Quân bỗng nhiên cất tiếng nói, mặc dù hắn biết cậu sẽ không nghe được, nhưng hắn vẫn muốn nói những lời này với cậu.
"Những ngày vừa qua đã khiến em phải chịu nhiều uất ức rồi. Ta xin lỗi..."
"Đừng trách ta được không Bạch Liên, nếu ta có thể tài giỏi hơn một chút hoặc nếu ta chỉ là một người bình thường thì có thể cho em một hạnh phúc yên bình được rồi."
Nói đến đây hắn khẽ thở dài, vòng tay đang ôm lấy Bạch Liên siết chặt hơn một chút. Những gì hắn vừa nói cũng chính là tâm nguyện mà hắn luôn ấp ủ trong lòng. Lúc cậu còn thức hắn không cách nào nói cho cậu nghe được nên chỉ đành thổ lộ khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, bởi khi đó chỉ còn một mình hắn nghe, ít ra khi làm như vậy, hắn có thể trút bỏ bớt những gánh nặng trong đầu.
"Ta không trách người đâu..." Một bàn tay ấm áp bỗng nhiên áp lên má Minh Quân khiến hắn giật mình nhìn xuống. Bạch Liên không biết đã tỉnh từ khi nào giờ đây đang dịu dàng mỉm cười nhìn hắn.
"Em nghe hết rồi sao?"
Cậu khẽ gật đầu. Thật ra cậu đã sớm tỉnh dậy từ lúc hắn trở về rồi. Nhưng cậu vẫn muốn giả vờ say ngủ để xem hắn sẽ làm gì. Thật không ngờ làm như vậy Bạch Liên mới có thể thấy rõ được một Minh Quân chân thật là như thế nào. Không còn là một đế vương nghiêm nghị và âm trầm như trước, hắn giờ đây chỉ là một người bình thường đầy nội tâm và tâm sự.
"Quân, ta không bao giờ trách người. Ta không cần người cho ta bất kì điều gì, những cái đó ta hoàn toàn không màng tới. Điều duy nhất ta mong muốn đó chính là được ở bên người, đừng rời xa ta."
Minh Quân hơi ngạc nhiên khi Bạch Liên có thể nói ra những lời này, hắn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thẳng thắn như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện tốt đi, không giấu giếm chính là cách duy nhất để bọn họ có thể hiểu nhau hơn.
Hắn nhìn cậu, chăm chú đến nỗi khiến Bạch Liên có chút ngượng ngùng mà cúi mặt. Cậu ngập ngừng "Có phải ta nói sai cái gì khiến người tức giận không?"
"Không đâu, những lời này của em ta đã đợi từ rất lâu rồi." Minh Quân thở dài trên đầu cậu. Phải, hắn đã đợi quá lâu để có thể nghe được câu nói này rồi. Chỉ cần như vậy thôi, cho dù cậu bắt hắn làm gì hắn đều không hối hận.
Minh Quân vươn người kéo Bạch Liên vào lòng. Nhưng mà trái với suy nghĩ của hắn rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nằm im một chỗ. Ai dè Bạch Liên lại đột ngột đẩy Minh Quân ra rồi ngồi bật dậy khiến hắn có chút phản ứng không kịp.
"Bạch Liên em làm gì vậy?" Hắn nhìn cậu, bất mãn nói.
Bạch Liên lúc này giống như trẻ con ăn vụng bị bắt quả tang, bộ dạng vô cùng lúng túng, ngập ngừng. "Không phải... chỉ là ta...ta hơi bẩn nên người đừng ôm..."
"Bẩn?"
"Phải... ta vẫn chưa tắm..."
Thì ra là như vậy, hắn còn tưởng hắn đã làm sai điều gì nên mới khiến cậu hành động kì lạ vậy, ai dè...
"Ta không thấy bẩn, vẫn rất thơm mà, thơm mùi sen."
Minh Quân không kìm được cười lớn, hành động của hắn cộng thêm câu nói trêu chọc lúc nãy khiến Bạch Liên chỉ biết cúi đầu xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu đang rất nghiêm túc mà hắn lại có thể cười thoải mái đến vậy.
"Ta... ta đi tắm. Không nói chuyện với người nữa." Bạch Liên vội vàng vén chăn bước xuống giường, chỉ quăng lại một câu nói rồi nhanh chóng chạy đi để lại một người ngơ ngác nhìn theo, vẫn chưa nén được nụ cười trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanfictionTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...