Chương 40: Những âm mưu

116 22 2
                                    

Bạch Liên lấy tay đỡ lấy đầu, xoa nhẹ thái dương vài cái. Thôi nào Bạch Liên, hãy ráng nhớ lại xem, những lời nói của Sơn Lâm trong những lần đến đây có cái nào có thể là manh mối không, phải nhớ ra mới có thể giúp cho quân Chu Nam, giúp cho Minh Quân được.

"Công tử, nếu người không biết thì cũng không sao đâu ạ, hoàng thượng nhất định sẽ có cách khác mà." Đàm Nghi thấy Bạch Liên như vậy thì cũng không nỡ ép, có thể là cậu chưa từng nghe qua, dù sao lão cáo già đó cũng không thể nào mà nói hết bí mất quân sự với cậu được.

Bạch Liên không trả lời cô, đôi mắt vẫn khép chặt lại. Khoan... khoan đã, hình như cậu vừa phát hiện ra gì đó.

"Chờ đã, ta... ta có nhớ. Hình như là ta đã từng nghe qua một lần rồi."

"Thật sao ạ?" Đàm Nghi nghe vậy thì lập tức trở nên mừng rỡ, cô hướng ánh mắt về phía Bạch Liên chờ mong câu trả lời của cậu.

Đúng rồi. Cậu đã từng nghe ở đâu đó, dù chỉ là mơ hồ nhưng cậu vẫn còn loáng thoáng nhớ được. Nhưng lời nói đó rốt cuộc xuất phát từ đâu thì cậu không rõ.

Cách đây hơn một tuần, sau trận tra tấn của Sơn Lâm, ngay khoảng khắc Bạch Liên sắp rơi vào một khoảng không vô định thì cậu cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt đó cậu chỉ có thể cảm nhận được hai lần. Lần thứ nhất là ngày đầu cậu bị đưa đến ngục giam này sau khi nhận được sự giúp đỡ của Đàm Nghi. Lần thứ hai chính là ngày đó, nhưng khi ấy cậu đã không còn ý thức được, chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ mà suy đoán.

"Bốn vạn quân. Hắn đã tập trung bốn vạn quân ở cửa biển phía Tây. Cổng thành phía Đông cộng với quân trong thành sẽ bị buông lỏng. Số lượng còn lại ta... không rõ." Đó là tất cả những gì Bạch Liên nghe được từ âm thanh mơ hồ lần đó. Cậu vẫn luôn có một thắc mắc người đó là ai, tại sao lại nói cho cậu biết những điều này.

Thật sự người đó xuất hiện và rời đi không chút vết tích, cậu hoàn toàn không có chút căn cứ nào để suy đoán. Đến tận bây giờ tất cả những thứ Bạch Liên có thể dựa vào có lẽ là linh tính, tại sao cậu lại tin vào lời nói mơ hồ đó, ngay cả chính cậu cũng không rõ nữa nhưng có điều gì đó mách bảo người này đang thật sự giúp đỡ cho cậu và Chu Nam.

"Được, thần sẽ báo tin này cho hoàng thượng ngay lập tức. Người hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Nếu có hồi âm, thần sẽ báo lại cho người."

Đàm Nghi nhận được tin tức liền gật đầu, sau đó dự định rời đi thì bỗng nhiên bị một lực kéo lại.

Bạch Liên yếu ớt nắm lấy cánh tay của cô, khó nhọc mà lên tiếng "Cung nữ và các binh sĩ đi cùng ta đang bị nhốt ở đâu vậy?"

Những ngày qua, ngoài lo cho tình hình ở triều đình Chu Nam ra thì Bạch Liên cũng khá lo lắng cho những người đi theo mình đến Bắc Kiến. Sau cái hôm cậu bị Sơn Lâm tống vào ngục giam này, mọi đường liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Bọn họ không bị nhốt cùng một chỗ với cậu mà cậu cũng chẳng có cách nào để biết họ đang ở đâu. Có lẽ Đàm Nghi là người duy nhất có thể biết được.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ