Giữ đúng lời hứa với mọi người nè, một chương siêu dài luôn.
~~~
Hôn lễ cử hành thuận lợi, yến tiệc tiếp tục kéo dài xuyên suốt cả đêm. Khắp mọi nơi trong kinh thành ai ai cũng đều tràn ngập trong vui vẻ và phấn khởi. Không biết đã qua bao lâu, đèn đuốc rực rỡ vẫn thắp sáng cả một góc trời vẫn chẳng có dấu hiệu tắt đi, có lẽ đêm nay chẳng ai muốn phải rời bỏ không khi nhộn nhịp này để chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng Bạch Liên vốn dĩ không thích ồn ào, hơn nữa vì phải cử hành hôn lễ xuyên suốt những ngày qua nên cậu có phần hơi mệt mỏi. Minh Quân thấy Bạch Liên như vậy cũng chẳng muốn gượng ép cậu, hơn nữa còn mau chóng tiếp các sứ giá đến tặng lễ vật chúc mừng thành hôn rồi cùng cậu quay về tẩm cung.
Mọi người đương nhiên là hiểu, hoàng thượng chắc chắn là không muốn xa tân vương hậu quá lâu, dù sao bọn họ chỉ vừa mới cưới, đêm nay chính là một đêm quan trọng hơn bao giờ hết. Thế nên sau khi cung kính mà tiễn hai người trở về thì ai nấy đều tiếp tục vui chơi, hưởng lạc sau những ngày chiến đấu mệt mỏi mà chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
Tẩm cung ngày thường tấp nập người ra kẻ vào hầu hạ nay lại yên ắng không một bóng người, kể cả thái giám cùng các binh sĩ gác cửa nay cũng biết ý mà đã sớm rời khỏi nơi này.
Minh Quân và Bạch Liên ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, hướng ánh mắt về phía vầng trăng bạc sáng rực trên cao ngắm thật lâu. Mùa xuân không khí ấm áp trong lành, chẳng trách tại sao người ta vẫn thường hay bảo đây là mùa may mắn. Trăng xuân cũng thật là đẹp, càng lung linh, càng toả sáng khiến lòng người không nhịn được mà khẽ rung động một nhịp.
"Thật đẹp!" Bạch Liên lặng ngắm khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt, không khỏi buông lời cảm thán dành cho sắc trời thiên nhiên.
Thế nhưng Minh Quân nào có quan tâm đến mỹ cảnh mà thiên nhiên đã tạo ra đó, bởi vì đối với hắn, người trước mắt giờ đây mới thật sự là tuyệt tác khiến lòng run rẩy.
"Phải, em rất đẹp." Ánh mắt say mê dán chặt lên từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Bạch Liên. Không còn là dáng vẻ gầy gò, xanh xao của những tháng trước. Cậu giờ đây kiêu sa, lộng lẫy dưới bộ giao chỉ đỏ rực, đôi mắt phượng được tô vẽ kĩ càng lại thêm phần sắc sảo và tinh anh. Nhan sắc như thế đến thiên nhiên còn phải lu mờ, đế vương như hắn cũng không thể không động lòng.
Bạch Liên giờ đây đẹp lắm, khuôn mặt của cậu còn đẹp hơn trước đây, khi mà chỉ vừa mới gặp gỡ hắn lần đầu. Minh Quân không chắc được đây là do hắn cảm nhận hay sự thật chính là như vậy, chẳng trách tại sao người ta thường bảo tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Cho dù Bạch Liên có như thế nào, trong mắt hắn cậu vẫn luôn là bức tranh tuyệt mỹ nhất.
Nhận thấy ánh mắt của người kia cứ dán chặt vào mình. Bạch Liên có chút ngượng ngùng, chỉ vừa quay sang đã bắt gặp ý cười nhàn nhạt ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẳm ấy, như có như không phút chốc lại bị mê hoặc.
"Người lại chọc Bạch Liên rồi." Gò má cao cao phiếm một mảng hồng nhẹ, Bạch Liên cúi đầu né tránh đi cái nhìn say đắm như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanfictionTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...