Chương 37: Những đòn tra tấn

150 24 9
                                    

Bạch Liên bị hai tên thị vệ giải đến một nhà lao ẩm thấp cách tẩm cung của Sơn Lâm cũng không xa. Nhưng nơi này chỉ xây dựng duy nhất một căn phòng, cũng chính là phòng giam mà cậu ở. Khi nãy lão già đó có nói là đã cho người bắt tất cả cung nữ và binh lính Chu Nam mà cậu đem theo, vậy rốt cuộc họ đã bị nhốt ở đâu.

Hai tên thị vệ đưa cậu đến cửa phòng giam, sau đó thì mở cửa đẩy mạnh Bạch Liên vào bên trong khiến cho cậu mất thăng bằng mà cả người đều đập xuống đất, cơn đau truyền tới đột ngột cậu không kìm được mà khẽ nhăn nhó.

Nhưng Bạch Liên ngay sau đó cũng không bận tâm đến bản thân mình, mọi sự lo lắng của cậu đều đổ dồn lên những người khác. Bạch Liên biết rằng bản thân mình là người có sức ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, tuy vẫn chưa chính thức trở thành vương hậu của Chu Nam nhưng cậu vẫn giữ một vai trò rất quan trọng. Cậu luôn nghĩ mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ chính mình. Vậy mà cuối cùng cậu lại để bản tính ngu ngốc làm hại đến các cung nữ và binh sĩ đi theo. Không bảo vệ tốt được bản thân mà còn trở thành gánh nặng của mọi người.

Ngay từ đầu cũng chính là cậu kiên quyết đến Chu Nam mặc kệ sự can ngăn của Minh Quân, cậu đã quá tự tin vào khả năng của mình có thể giúp ích được cho hắn, quá tự tin rằng mình có thể bắt được hổ mà liều mình xông vào hang của chúng. Rốt cuộc thì sao, Bạch Liên lại trở thành như thế này, ngay từ đầu đã ngây thơ bị gài vào bẫy cũng không hay biết, còn suýt làm ra loại chuyện phản bội Minh Quân, bây giờ lại bị chúng nhốt một chỗ không thể liên lạc ra bên ngoài.

"Khốn khiếp thật." Bàn tay đang nắm chặt tức giận đấm mạnh xuống sàn nhà một cái, các khớp tay vì thế cũng trở nên sưng đỏ. Hiện tại cậu không thể nghĩ ra cách gì để trốn thoát, càng không nghĩ ra làm sao để có thể báo với Minh Quân về âm mưu sắp tới của Sơn Lâm. Thời điểm hiện tại, cậu hoàn toàn bất lực.

"Kìa, vương hậu của ta, sao ngươi lại có vẻ tức giận như vậy chứ?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía bên ngoài, không cần nhìn Bạch Liên cũng đủ biết được âm thanh đó là của ai. So với Nghiêm Minh chỉ là ác cảm, cậu đối với lão già Sơn Lâm này bây giờ chính là hận đến chết đi sống lại, chỉ tức tại sao lúc nãy cậu lại lưu tình mà không đâm mũi kim độc đó vào cổ lão. Cho dù có bị phát giác rồi đem ra xử trảm, thì như vậy cậu vẫn can tâm, có chết thì cũng nhất quyết cũng phải khiến lão chết chung.

"Đừng lại gần ta." Bạch Liên hét lên, đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Sơn Lâm nhưng cơ thể không tự chủ mà run lên bần bật.

Nhưng Sơn Lâm lại bỏ qua lời nói của cậu, lão đi lại dùng bàn tay kéo mạnh cằm Bạch Liên lên đối diện với khuôn mặt mình, hoàn toàn không để ý đến nét mặt đau đớn của cậu khi bị kéo.

"Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta sẽ để ngươi ra khỏi đây, thậm chí sẽ sắc phong người làm phi của ta. Đến lúc đó ngươi có thể ở lại hậu cung này, ăn sung mặc sướng mà không phải chịu giày vò nữa."

Sơn Lâm còn chưa nói hết câu, khoé miệng của Bạch Liên đã nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ. Cậu lách đầu ra khỏi bàn tay của hắn, cố tình hướng ngón tay dơ bẩn đó mà cắn mạnh một cái. Máu tanh đột ngột tràn ra khoang miệng khiến Bạch Liên có chút nhăn mặt, nhưng cậu vẫn mỉm cười, trước sau vẫn giữ một trạng thái giễu cợt với lão già trước mắt.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ