Minh Quân đưa cậu đến một khu chợ ồn ào náo nhiệt. Hai bên đường là những gánh hàng hoá bày bán đủ loại vật dụng, từ những gánh bán đồ ăn vặt cho đến những gánh hàng bán trang sức, đồ trang trí đa dạng.
Các ngôi nhà, hàng quán, tiệm ăn ven đường toàn bộ đều tắt đèn, cả khu phố chìm trong ánh sáng của trăng rằm, của những chiếc đèn lồng, đèn hoa đăng lung linh rực rỡ.
Denis thích thú nhìn dáo dát khắp mọi nơi, cậu hết chạy bên này rồi lại chạy đến bên kia. Khiến cho Minh Quân muốn đuổi theo cũng chẳng đủ sức mà đuổi, chỉ đành đi theo sâu lâu lâu lại căn dặn cậu đừng đi xa quá.
Hắn nhìn cậu rồi lại hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh. Bách tính có thể sống cuộc sống yên vui như thế này chính là điều mà một đế vương luôn mong muốn. Rồi hắn lại khẽ thở dài, bao lâu nay lúc nào cũng mãi lo chăm chú vào việc triều chính, hắn cứ ngỡ là đã quên mất cảm giác của bản thân. Đã bao lâu rồi hắn chưa được xuất cung, vui vẻ tận hưởng cảm giác tấp nập, nhộn nhịp của những phiên chợ, những buổi lễ hội như thế này?
Chắc có lẽ là từ lúc hắn bước lên ngai vàng, gánh một trách nhiệm nặng nề trên vai, hắn phải quên đi cảm giác của bản thân, quên đi những ước mơ mà một chàng trai mới lớn nên có. Thế mà cũng đã mười năm trôi qua rồi.
Một vật gì đó khẽ chạm vào môi, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ đang đan xen vào nhau như mớ dây chỉ rối rắm. Hắn giật mình, bất ngờ nhìn người trước mắt đang đưa một thứ gì đó vào miệng hắn.
"Hoàng thượng ăn không? Bánh cá đấy."
Minh Quân khẽ nhăn mặt. Từ trước đến nay có bao giờ hắn thử ăn những món ăn vặt như thế này đâu. Nhưng nếu người đẹp đã có lòng mời thì hắn cũng không ngại.
Hắn mở miệng ra để miếng bánh lọt vào trong miệng, còn gian tà giả vờ cắn nhẹ vào ngón tay của người kia một cái khiến cậu phút chốc đỏ bừng mặt mày. Cũng không tệ nhỉ.
Denis rụt tay lại, khẽ mắng thầm một tiếng vô lại. Nhìn vào còn tưởng hắn nghiêm nghị, lạnh lùng lắm. Thật chất cũng chỉ là một tên vô sỉ mà thôi.
Nhìn khuôn mặt hậm hực của Denis hắn khẽ mỉm cười, không nói hắn cũng biết cậu đang rủa thầm mình ở trong bụng. Từ trước đến nay hỏi người nào dám chửi hắn một cách ngang nhiên, không sợ trời đất thì cũng chỉ có cậu mà thôi.
"Đây mà là bánh cá sao? Rõ ràng là bánh gấu mà, mắt ngươi có vấn đề rồi hả?"
"Ơ bánh cá mà..."
"Bánh gấu."
"Cái này là bánh cá mà. Nè cái đuôi nè, cái đầu nè, có điều cái đầu hơi vuông tí thôi, mắt bệ hạ mới có vấn đề."
Denis chau mày cãi cho bằng được. Rõ ràng là bánh cá mà hắn còn cãi, đã vậy còn nói mắt cậu có vấn đề. Thật là tức chết mà.
Minh Quân thấy Denis tức muốn run người, thí điều chỉ chờ hắn nói thêm một tiếng là cậu sẽ sẵn sàng tuôn ra một tràng. Không nỡ để cậu giận dỗi, hắn đành buông kiếm đầu hàng.
Những tên thị vệ đi sau thấy hoàng thượng như thế cũng khẽ bật cười, nhưng ngay lập tức nhận được cái liếc mắt của hắn đều đồng loạt im bặt. Hoàng thượng của bọn họ trước giờ vẫn luôn biết đến như một kẻ lạnh lùng, quyết đoán. Không ai có thể thấy nét lạnh lùng trên gương mặt đó vơi đi lúc nào. Vậy mà giờ đây ngài lại đang nhìn một người một cách dịu dàng, đầy yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanficTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...