Chương 7: Vị khách không mời mà tới

224 31 0
                                    

Mỗi ngày sau đó Minh Quân vẫn qua chỗ cậu giống như bình thường, ngày ngày nghe nhạc luyện chữ. Hắn không mảy may nghi ngờ gì về thái độ khác lạ của Denis. Ngoài mặt cậu vẫn cười cười nói nói, nhưng trong cậu đã nảy sinh ra những thay đổi, nhưng nó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không ai để ý tới.

Chẳng hạn như cậu sẽ không còn gọi thẳng tên hắn mỗi lúc hai người ở riêng với nhau. Hoặc khi hắn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cậu, cậu sẽ đều giật mình mà vội vàng né tránh.

Denis cứ nghĩ không ai biết đến điều đó thậm chí là chính bản thân cậu cũng chẳng để tâm, nhưng hắn thì khác. Mọi thứ cậu làm hắn đều quan sát rất kỹ càng. Có những khi hắn không ghé qua Liên Hoa phủ nhưng nhất cử nhất động của cậu ở đó đều đến tai hắn. Chỉ lạ là hắn không truy cứu, cũng không tra hỏi mà chỉ im lặng xem cậu sẽ làm gì.

Ngày hôm nay cũng vậy, thiết triều xong cũng đã ba giờ trước vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu.

Denis ngồi trên bàn ăn, buồn chán khẽ chọc chọc vào dĩa thức ăn đầy màu sắc trước mắt.

"Bạch công tử, hoàng thượng hôm nay có việc nên không thể ghé được, người cứ dùng bữa đi ạ." Tiểu Thy đứng ở cửa ra vào, nhìn nét mặt buồn chán của cậu nên đành lên tiếng.

Denis gật gật đầu, bắt đầu cầm đũa gấp thức ăn bỏ vào miệng nhưng cậu thấy thức ăn chẳng có mùi vị gì cả. Tâm hồn Denis lại bị kéo vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Gần đây cậu rất hay ngẩn người, cậu cứ mãi suy nghĩ về việc làm cách nào để đối mặt với hắn một cách bình thường nhất. Đặc biệt là làm cách nào để có thể trốn khỏi cung khi mà có quá nhiều lính canh như thế này.

Chẳng ăn được bao nhiêu Denis lại buông đũa xuống đứng lên ôm đàn nhị hồ toang bước ra ngoài.

"Chủ nhân, người lại không ăn được gì nữa sao?" Tiểu Thy thấy cậu như vậy thì vừa lo vừa sợ hỏi. Gần đây Denis ăn ít đến nỗi có thể nhìn rõ cậu ốm đi một vòng. Cô lo là về sức khoẻ của cậu còn sợ là vì hoàng thượng sẽ trách phạt rất nặng nếu biết họ không chăm sóc tốt cho cậu.

Denis không trả lời mà tiếp tục đi thẳng. Không phải cậu không trả lời mà bởi vì tâm trí cậu hiện giờ cứ mãi đeo đuổi theo những suy nghĩ không lối thoát mà quên luôn tất cả mọi thứ xung quanh.

Cậu đến bên gốc cây cổ thụ to lớn gần đó chậm rãi ngồi xuống. Rồi trong vô thức, tay cậu gãy lên một khúc nhạc mang đầy nỗi niềm da diết, âm thanh thê lương đó cũng giống như tâm trạng cậu lúc này, đầy rối ren và sợ hãi.

Dù đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ trở về, nhưng cũng không cách nào đè nén được trái tim đang rung lên từng nhịp vì người ấy. Cậu không biết đây là tình cảm cậu thật sự dành cho hắn hay chỉ đơn giản là vì hắn giống anh, giống Trung Quân luôn dịu dàng ở bên chăm sóc cậu, nên vào những ngày cô đơn cậu đã bị lầm tưởng. Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi nghe hắn thủ thỉ về tình yêu của mình dành cho Bạch Liên, trái tim cậu lại lặng lẽ đau đớn.

Cậu lại nhớ về quyển sách cổ lần đó, nhớ về ngày Trung Quân mất tích. Đây rốt cuộc chỉ là sự ngẫu nhiên hay vốn dĩ đã được sắp đặt từ trước?

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ