Chương 50: Vạn kiếp không quên

329 32 13
                                    

Bắc Kiến Quốc sau đó được sáp nhập vào lãnh thổ của Chu Nam. Dưới sự thống trị của hoàng đế Minh Quân, Chu Nam Quốc lúc bấy giờ trở thành một trong những đế quốc hùng mạnh nhất lục địa khiến cho các nước láng giềng luôn phải e dè lo sợ.

Đúng như cái tên mà tiên đế đặt cho hắn, Minh Quân, hắn đã trở thành một vị vua anh minh, sáng suốt, cả đời đều tận lực vì nhân dân bá tánh. Minh Quân đã từng nói cuộc đời hắn có hai ước nguyện lớn nhất, thứ nhất là đem lại cuộc sống vui vẻ, ấm no, xoá bỏ những sự chia lìa đau khổ vì mưu sinh của nhân dân, thứ hai là cùng người mình yêu sống đến trọn kiếp.

Ước muốn thứ nhất của hắn cuối cùng đã làm được, lập nên một triều đại hưng thịnh, một đế vương đi đến đâu cũng được người đời ca ngợi, ghi tên mình vào sử sách truyền tụng mãi đến ngàn đời sau. Dưới thời của hắn, nhà nhà đều được hưởng cuộc sống no đủ, kinh tế phát triển, những người nghèo cũng được tạo cơ hội để nuôi sống bản thân, những vấn nạn như thất nghiệp phải bán con để mưu cầu sự sống đều được giải quyết tất cả. Người dân đối với công lao của hắn, chính là mang một ơn nghĩa rất lớn.

Ước muốn thứ hai tuy rằng không thể kéo dài quá lâu, nhưng kiếp này Minh Quân đã thật sự giữ trọn tình nghĩa với Bạch Liên. Những lời hắn nói ra nhất định hắn sẽ làm được. Sau khi sắc phong Bạch Liên lên làm vương hậu, hắn tuyệt nhiên bãi bỏ chế độ đa thế của các vua chúa xưa này. Lần đầu tiên trong lịch sử thiết lập chế độ một vợ một chồng. Bởi vì với hắn, tấm chân tình thì chỉ có một, tình cảm nhỏ bé chỉ nên trao duy nhất một người là đủ. Thứ tình yêu thiêng liêng ấy, nếu không phải cậu thì sẽ không là một người nào khác nữa, Bạch Liên chính là duy nhất đối với hắn.

Thế nhưng hạnh phúc thì chẳng thể kéo dài mãi mãi. Minh Quân từ lúc đăng cơ đến khi gặp gỡ Bạch Liên cũng đã là mười năm, hắn cai trị Chu Nam hơn hai mươi năm nữa thì cưỡi hạc về trời. Để lại lời hứa ngày đó mà một mình đi trước.

Sau đó bởi vì không có con để nối dỗi nên ngai vàng được nhường lại cho thái tử Minh Dương dưới sự ủng hộ của các quan đại thần và nhân dân cả nước. Hơn hai mươi năm bên cạnh phò trợ cho hoàng huynh, Minh Dương tinh nghịch không thích sự hà khắc của hoàng cung cuối cùng đã chịu gò mình vào khuôn khổ để tiếp tục cai quản việc triều chính. Mở ra một triều đại mới tiếp nối triều đại hưng thịnh khi xưa.

Minh Quân ra đi để lại Bạch Liên một mình mà tiếp tục kiên cường sống, giúp đỡ cho vị tân hoàng đế mới đăng cơ. Thế nhưng cậu ngày ngày vẫn ôm theo giấc mộng xưa nhớ về người đã cũ, nụ cười trên môi đã sớm không còn hiện hữu nữa. Cuối cùng cũng chỉ cố gắng được hơn năm năm, Bạch Liên cũng từ giã thế giới để đi đến một nơi mà người cậu yêu thương đang đợi sẵn.

Ngày cậu đi, mặt trời chói chang rực rỡ soi sáng đến từng góc khuất của Chu Nam, đây là một buổi bình minh lạ lùng đã lâu rồi không còn ai được thấy, có lẽ là từ ngày tiên đế ra đi.

Minh Dương ngồi bên cạnh thi hài của Bạch Liên, đôi mắt phượng xinh đẹp dần dần đóng lại. Thời khắc ấy, y biết, y sẽ không bao giờ còn có thể thấy đôi mắt ấy mở ra một lần nào nữa. Mặc kệ những kẻ hầu người hạ bên cạnh khóc than, Bạch Liên ra đi nhẹ nhàng không chút luyến tiếc, nụ cười thanh thản vẫn còn ẩn hiện trên khoé môi. Đã lâu rồi y không còn nhìn thấy nụ cười này từ cậu nữa, có lẽ cuối cùng điều mà cậu hằng mong ước đã thành sự thật thế nên cậu đang rất hạnh phúc.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ