Chương 27: Buổi yến tiệc căng thẳng

176 25 2
                                    

Ngày hôm nay chính là ngày tổ chức yến tiệc để tiễn sứ giả trở về Bắc Kiến Quốc. Mặc dù trên thực tế cả hai đất nước vẫn luôn ngấm ngầm nhăm nhe lãnh thổ lẫn nhau, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện bộ dạng hoà bình minh chứng cho liên minh giữa hai nước. Vậy nên hoàng đế Chu Nam không tiếc tổ chức một buổi yến tiệc long trọng không kém ngày đón sử giả Bắc Kiến đến để thể hiện lòng hảo khách của mình.

Bạch Liên ngồi trước gương đồng, lặng lẽ ngắm mình qua gương, bên tai là những tiếng xì xào rộn rã của những cô cung nữ qua lại hoà cùng tiếng sáo nhạc linh đình phát ra từ đại đường cách đó không xa.

Ngũ quan tinh tế, dụng mạo xinh đẹp của người trong gương khiến cho cô cung nữ đang ở phía sau giúp cậu chải tóc không nhịn được thốt lên.

"Vương hậu, người thật kiều diễm."

Câu nói này khiến cho Bạch Liên đang thơ thơ thẩn thẩn trong những dòng suy nghĩ khẽ giật mình. Cậu ngượng ngùng đáp.

"Ngọc Lan, em đừng trêu ta, cũng đừng gọi ta như thế chứ."

"Dù sao người cũng sắp thành vương hậu tương lai rồi, em tập kêu trước là vừa."

Cô cung nữ tên là Ngọc Lan đó không ai khác chính là người đã giúp Tiểu Thy đi mua loại thuốc trong đèn xông hương đặt trong phòng ngủ cậu lần trước. Cũng là người đã bị thái tử Minh Dương đem đến pháp trường để làm nhân chứng. Bởi vì thấy cô vốn chỉ là người bị hại, tính tình thường ngày lại thật thà, làm việc chu đáo nên Bạch Liên đã xin Minh Quân giữ cô lại để làm cung nữ thân cận của mình mà không truy cứu tội nữa.

Cũng kể từ đó Ngọc Lan đã quyết tâm hầu hạ bên cạnh Bạch Liên, xem cậu là chủ tử duy nhất, chỉ cần cậu ra lệnh cho dù có phải đánh cược mạng sống cô cũng quyết nghe theo.

Trở lại với hiện tại, Bạch Liên lúc này đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, đã tới giờ phải có mặt ở buổi yến tiệc rồi.

"Chủ nhân, nếu người không muốn đi, chỉ cần người nói với em một tiếng, em sẽ bẩm báo với hoàng thượng, ngài ấy sẽ không trách người đâu." Nhìn nét mặt lo âu đến thất thần của Bạch Liên, cô biết cậu đang suy nghĩ đến sứ giả của Bắc Kiến. Cái tên đáng ghét đó đã xém đẩy chủ nhân của cô vào chỗ chết, bây giờ lại muốn cậu đến để gặp mặt nghe có nực cười hay không, chắc chắn là có âm mưu rồi. Cô thật sự là bất bình thay chủ nhân.

"Không cần, ta sẽ tham gia." Bạch Liên khẽ lắc đầu, lời đã nói ra không thể rút lại được. Minh Quân đã sớm đến đại đường từ trước rồi, cậu cũng phải nhanh chóng đi thôi.

"Nhưng..." Ngọc Lan hơi ấp úng.

"Đi thôi." Bạch Liên chỉ bỏ lại một câu, không nói hai lời liền đứng dậy mau chóng rời đi để lại Ngọc Lan mặt vẫn còn nhăn nhó ở phía sau, sau đó cũng đành bất đắc dĩ mà chạy theo.

~~~

Bạch Liên thoăn thoắt băng qua những bức tường thành cuối cùng đã đến được khuôn viên rộng lớn của chính điện. Trong trí nhớ của cậu, từ khi đến thế giới này cậu cũng chỉ đặt chân đến nơi này vài lần, nhưng lần nào cũng toàn xảy ra những chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Thế nên Bạch Liên cũng chẳng còn tỏ ra hứng thú như lần đầu trông thấy sự nguy nga của đại đường này.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ