"Hoàng thượng, người có chuyện gì vậy?"
Các quan đại thần liên tục lo lắng hỏi thăm Minh Quân khi hắn đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt không hiểu vì sao.
Cũng như mọi ngày, Minh Quân đang ngồi thiết triều cùng các quan đại thần tại chính điện để giải quyết một số vấn đề về việc thi công các công trình kiến trúc trong tương lai. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một trận đau nhói đột ngột bỗng nhiên nhói mạnh ở trái tim, tiếp sau đó là một cơn đau khủng khiếp đánh mạnh vào đại não hắn. Minh Quân ôm lấy lồng ngực của mình, kì lạ, cảm giác này là như thế nào? Tại sao hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại không hình dung được đó là chuyện gì.
"Trẫm không sao, các khanh cứ tiếp tục." Minh Quân nhăn mặt khoát tay, cơn đau cũng từ từ dịu dần đi.
Hắn ngồi xuống ghế, tiếng bẩm báo của vị đại thần lại vang lên, nhưng đôi mắt hắn giờ đây lại mông lung hướng ra bên ngoài cửa sổ. Suy nghĩ bay về một nơi xa xôi nào đó. Không biết Bạch Liên giờ này đang làm gì, có ổn hay không, có biết tự chăm sóc bản thân hay lại làm phiền người khác.
Minh Quân khẽ thở dài, nếu ngay từ đầu hắn biết bản thân lại lo lắng cho cậu đến thế thì hắn nhất định không để cậu đi đâu. Thôi chỉ còn vài ngày nữa là Bạch Liên trở về rồi, nghĩ thế khoé môi của hắn liền nhếch lên, vẻ ra một nụ cười đầy mê mẩn.
~~~~
Cùng đó ở triều đình Bắc Kiến, tẩm cung của Sơn Lâm.
"Ngươi buông ta ra, nếu không ta sẽ kêu lên đó." Bạch Liên liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy cả người cậu, liên tục doạ nạt Sơn Lâm. Đối với một lão già đã luôn chinh chiến ở chiến trường suốt bao năm qua, sức lực nhỏ bé của cậu căn bản không thể làm gì nỗi lão ta, chỉ có thể vô lực vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Ngươi kêu thử ta xem. Để xem có ai vào mà cứu ngươi không?" Hành động của Sơn Lâm ngày càng trở nên điên dại. Đối với sự chống cự yếu ớt này của Bạch Liên, lão ta cảm thấy thật sự thích thú. "Người của ngươi đều bị ta bắt giữ cả rồi, cho dù ngươi có la lớn thế nào cũng chẳng ai quan tâm đâu. Thế nên ngoan ngoan phục tùng ta đi tiểu vương hậu xinh đẹp."
Bạch Liên sửng sốt. Bọn họ đều bị bắt cả rồi ư? Không thể, không thể nào. Làm sao có thể như thế được. Trong cơn hoảng loạn không biết phải làm gì. Bạch Liên đưa tay, đánh mạnh lên mặt của lão ta một cái.
Sơn Lâm đột ngột bị đánh có chút choáng váng mà vòng tay đang ôm chặt Bạch Liên có chút nới lỏng. Cậu nhân cơ hội đó, lách người thoát ra khỏi vòng tay của lão.
"Ngươi dám đánh ta?" Sơn Lâm trừng mắt nhìn Bạch Liên, khoé môi vừa bị đánh sưng đỏ, có vương chút máu tanh. Ánh mắt của lão giờ đây như một con dã thú phát điên, chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống cậu.
Thẹn quá hoá giận, lão gầm lên một tiếng rồi bổ nhào về phía Bạch Liên, cổ tay lần nữa bị lão siết chặt vô cùng đau nhức. Sơn Lâm cúi người, đột ngột hôn lên môi Bạch Liên.
Cậu trừng mắt. Lão già này có thể vô liêm sỉ đến mức đó sao. Cậu chỉ đáng tuổi con lão ta, lão ta có thể dã thú đến mức hành động như vậy sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/199029824-288-k843612.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanfictionTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...