Chương 44: Sự thật

184 22 17
                                    

Minh Quân kinh hãi hét lên. Bạch Liên muốn tự vẫn, cậu tự vẫn để bảo vệ hắn, để hắn có thể tiếp tục chiến đấu mà không bị bất cứ điều gì làm ảnh hưởng.

Ngu ngốc, ngu ngốc thật sự, tại sao cậu có thể suy nghĩ như thế chứ.

"Bạch Liên, dừng lại ngay lập tức, đây là lệnh. Em không cần phải làm vậy đâu, quân Chu Nam thắng rồi."

Cái gì? Bàn tay đang hướng nhanh đến cổ bị tiếng hét như sấm rền của Minh Quân từ phía xa làm cho đột ngột dừng lại. Cậu sững sờ mở mắt, quân Chu Nam thắng?

"Mắt ngươi bị mù không nhìn ra à? Rõ ràng là binh lực của ngươi chẳng còn nhiều nữa." Sơn Lâm nở ra nụ cười khinh bỉ, hướng Minh Quân mà giễu cợt.

Ngay cả chính bản thân của Bạch Liên cũng không hiểu, ý của hắn rốt cuộc là gì. Quân lính của Chu Nam đã bị tàn sát rất nhiều, làm sao có thể thắng được cơ chứ.

Như hiểu được ánh mắt của Bạch Liên, hắn khẽ nhếch miệng cười, lấy trong chiến phục của mình ra một miếng Kìm Bài (thẻ bài vàng). Ánh sáng chói mắt được phản ngược từ tấm thẻ khiến Bạch Liên phải nheo mắt lại, cái đó là cái gì vậy, nó thì có tác dụng gì.

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng hét của Sơn Lâm "Nghiêm Minh... ngươi" Bạch Liên theo phản xạ giật mình quay lại, ngay sau đó liền bị cảnh tưởng trước mắt khiến cho không thể kinh ngạc hơn nữa.

Nghiêm Minh lạnh lùng kề sát thanh kiếm vào cổ của lão hoàng đế Bắc Kiến Sơn Lâm khiến cho lão vừa chấn kinh, vừa sững sờ, cả người đều theo đó mà run rẩy.

"Thả vương hậu ra." Y âm trầm nhìn lão già trước mắt, giọng nói không có chút sắc thái mà ra lệnh.

Bạch Liên thật sự không hiểu. Chẳng phải Nghiêm Minh là đại tướng thân cận của Sơn Lâm hay sao, tại sao y có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh chiến trường một vòng, hai phần ba trong số quân lính của Bắc Kiến lúc này đã gác kiếm xuống, bọn họ đều quỳ xuống hướng về Minh Quân mà quy phục.

Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Bạch Liên, lẽ nào...

Minh Quân đứng trên mui thuyền, hài lòng quan sát tất cả viễn cảnh trước mắt mà mỉm cười.

"Ngươi thua rồi."

Thế trận đột ngột bị đảo ngược, hai phần ba trong số thuỷ quân của Bắc Kiến dưới trướng Nghiêm Minh đều là người của Minh Quân. Không cần nói chỉ nhìn qua một cái cũng đủ biết, mặt trận bây giờ ai mới là người làm chủ.

Thì ra chính là như thế, tất cả vốn dĩ đã nằm trong tính toán của Minh Quân. Con người này từ trước đến nay rong ruổi trên các chiến trường, hắn chưa bao giờ quyết định làm điều gì khi bản thân chưa chắc chắn. Một khi hắn đã thân chinh đến Bắc Kiến, có nghĩa là hắn đã biết được trước sau gì mình cũng sẽ thắng.

Từ đầu đến cuối, tất cả đều do một tay Minh Quân sắp đặt. Từ lần Nghiêm Minh đại diện cho Bắc Kiến trở thành sứ giả đến cầu thân với Chu Nam, rồi đến chuyện y giả vờ tức giận khi Tiểu Thy bị giết cho đến việc đội quân dưới trướng của Nghiêm Minh chuẩn bị thế nào cho cuộc chiến lần này, từng bước từng bước một đều do một tay hắn thao túng. Tất cả đều để làm sao cho lão hoàng đế Bắc Kiến không chút nghi ngờ mà chui đầu vào rọ.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ