Chương 42: Trận chiến

145 22 7
                                    

Một cầu thang dài dẫn xuống một con đường tràn ngập ánh sáng ngay lập tức hiện ra trước mắt Bạch Liên. Cậu khẽ mỉm cười, không chần chừ mà men theo cầu thang đó nhanh chóng bước xuống.

Khoảng khắc Bạch Liên vừa bước qua, bức tường đá ngay lập tức đóng sập lại. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình trong lòng xuất hiện một chút cảm thán. Thật không ngờ từ thời đại này mà người ta đã có thể khoét xuống lòng đất để tạo ra những con đường bí mật lưu thông với nhau như thế này.

Đi hết cầu thang là một con đường nhỏ hẹp nối vào tận sâu bên trong. Hai bên thấp sáng rực rỡ những bó đuốc nên Bạch Liên không quá khó khăn để thấy được những thứ tồn tại ở cuối con đường này.

Đường hầm này không quá dài, chẳng bao lâu Bạch Liên đã có thể nghe được những âm thanh xôn xao, hối hả phát ra từ bên ngoài. Khoé miệng nhếch nhẹ một cái, bây giờ lão già Sơn Lâm đó mới phát hiện ra sao, quá muộn rồi.

Nhanh chân đi đến cuối con đường. Quả thật nơi này nối liền với khu vực phía sau tẩm cung của lão, mà ở đây lại rất ít người qua lại, thật thích hợp để xây dựng một con đường bí mật dùng để thoát thân thế này.

Bạch Liên đảo mắt một vòng để xem xét mọi thứ xung quanh, đến lúc chắc chắn không có ai cậu mới nhẹ nhàng cầm theo bó đuốc tiến gần hơn với phòng ngủ của Sơn Lâm. Đây đúng thật chính là điều mà cậu cần làm. Cậu muốn thiêu cháy nơi này, thiêu cháy nơi đã từng suýt diễn ra những hành động dơ bẩn của lão đối với cậu. Cậu muốn giết chết lão, một con quỷ dữ đội lốt người.

Bạch Liên nhắm chặt mắt, dùng hết sức ném mạnh bó đuốc trong tay về phía căn phòng trước mắt. Ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa lập tức bừng lên ở phía xa xa thắp sáng cả một góc trời.

Một cơn đau bỗng nhiên truyền tới khiến cả người Bạch Liên đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, mọi thứ trước mắt như dần mờ đi. Cậu hiểu, có lẽ cậu đã thật sự đến giới hạn của mình rồi.

Dùng hết sức lực cuối cùng để quay trở về đường hầm dưới lòng đất. Bạch Liên đổ người dựa vào bức tường phía sau lưng. Cậu cúi đầu khẽ nhìn những vết thương vì hành động mạnh của mình lúc nãy mà bắt đầu bật máu. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mệt mỏi như lúc này, cho dù đó là lúc mà Sơn Lâm đánh đập cậu một cách tàn bạo, ý chí của cậu vẫn kiên cường hơn bao giờ hết.

Nhưng... sức người cũng phải có giới hạn. Bạch Liên thật sự mệt rồi, cậu không thể làm gì hơn được nữa. Cậu có thể ngủ một chút được không, một chút thôi mà. Cậu hứa khi tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu... nhưng giờ thì không thể nữa rồi...

Tâm trí ngày càng trở nên mơ hồ. Trước mặt cậu lại hiện ra hình ảnh của Minh Quân khi anh dũng chiến đấu. Không biết tình hình bây giờ thế nào, liệu Chu Nam có thể đánh bại được Bắc Kiến không, cậu cũng chẳng rõ nữa.

Ngay khoảng khắc gần như Bạch Liên đã rơi vào mộng mị, bỗng nhiên một tiếng hét hung tợn như hổ gầm của ai đó vang lên bên tai. Không đợi cậu kịp lấy lại ý thức, cánh tay đã bị một lực mạnh kéo bật dậy.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ