Đôi chân mềm nhũn vô lực khuỵu xuống. Denis đau đớn ôm lấy trái tim nhỏ bé đang run rẩy của mình. Cậu không khóc, bởi vì nỗi đau này quá lớn, cho dù nước mắt có rơi cũng chẳng thể giải quyết được gì.
Thì ra hắn vẫn luôn ở trong trái tim cậu, được cậu nâng niu cất vào một góc thật sâu chỉ chờ đến ngày tái ngộ. Kí ức trở về cuối cùng cậu đã có thể mỉm cười, cậu đã chờ được rồi, mong ước của cậu rốt cuộc đã thành hiện thực.
"Cậu biết không, sau khi Bạch Liên đi, hoàng thượng đã thật sự rất đau khổ."
Denis ngẩng mặt nhìn người trước mắt, y phất tay một cái, cảnh vật xung quanh dần dần biến mất, thay vào đó những hình ảnh khác lại hiện lên.
Ở nơi đó cậu thấy hắn, một Minh Quân gầy gò, hốc hác, đôi mắt như mặt hồ trở nên trầm tĩnh và ngập tràn đau thương. Hắn mang theo bên mình thân xác của Bạch Liên, hy vọng có thể phần nào níu kéo được một chút hơi ấm còn đọng lại. Người ngoài nhìn vào bảo hắn điên rồ, họ cảm thấy sợ hãi khi hắn lại giữ một cái xác không hồn ở bên thân, hay cao hơn cũng chỉ là nuối tiếc và cảm thông cho một mối tình còn dang dở.
Nhưng mãi mãi cũng chẳng ai hiểu được rằng hắn đau khổ như thế nào, yêu thương đến tuyệt vọng, ngu ngốc ôm theo theo hy vọng mà chính bản thân vốn cũng đã biết trước được kết quả.
Bạch Liên nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Đã đến lúc đau thương phải kết thúc rồi. Sự bi ai mà bọn họ đã mang theo một kiếp cũng nên chấm dứt mà thôi. Số phận đã sắp đặt để họ có thể viết lại một trang mới, viết lại một ký ức chỉ có hạnh phúc và viễn mãn mà thôi.
"Denis..." Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Hình bóng của một người đàn ông như có như không hiện ra bên cạnh ảo ảnh của Bạch Liên.
Denis ngước mắt nhìn, ngay lập tức liền giật mình thảng thốt "Trung Quân?"
"Phải, là anh đây." Trung Quân mỉm cười nhìn cậu.
"Anh..." Cậu ngạc nhiên có, hạnh phúc có, vui mừng cũng có, tất cả mọi thứ cảm xúc cứ như thế đan xen vào nhau. Dù mọi chuyện có như thế nào, dù bọn họ có là ai thì hình bóng này trước đây vẫn là người mà Denis yêu thương nhất. Gặp lại anh cậu thật sự cậu rất vui mừng.
Vẫn là anh ngày đó, dịu dàng mỉm cười với cậu "Em đừng nói gì cả, hãy nghe anh nói hết."
"Chắc là đến giờ phút này em cũng đã biết hết tất cả, hy vọng em không giận anh vì thời gian qua đã giấu giếm mọi chuyện khiến em hoang mang và đau khổ. Nhưng mạnh mẽ lên, cho dù không thể quay về thế giới hiện đại được nữa nhưng anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, chỉ là bên cạnh em với một diện mạo khác. Lần này quay lại hãy để cho chuyện tình chúng ta chấm dứt với một kết thúc thật đẹp, được không?"
Trung Quân nói một hơi thật dài rồi dừng lại một chút, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng anh có chút xót xa. Một lúc sau Trung Quân mới chầm chậm nói tiếp.
"Đến cuối cùng Denis, anh vẫn muốn em hiểu một điều. Dù anh có là ai, dù chúng ta có ở thế giới nào thì anh vẫn yêu em, đó là điều mãi mãi không thể thay đổi. Denis, anh yêu em, yêu em rất nhiều..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanficTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...