Chương 4: Động tâm

309 37 6
                                    

Kể từ sau ngày Denis tỉnh dậy ở phủ Liên Hoa, hắn đúng như lời hứa, tuyệt nhiên không xuất hiện trước cậu một lần nào nữa. Từ đó đến nay cũng đã một tuần.

Một tuần này cậu chỉ biết ngồi một chỗ không làm được gì. Bởi mỗi khi cậu muốn làm cái gì, cung nữ trong phủ liền không cho cậu làm. Thật sự thích nghi với cuộc sống cổ đại khó hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nơi này không có điện thoại, không có internet cũng không được tự do đi đây đi đó như ở thế giới hiện đại. Cả ngày cậu chỉ biết chống cằm ngồi nhìn mấy cô cung nữ đi qua đi lại làm việc, thật sự là chán muốn chết rồi.

Cũng may còn có Tiểu Thy mỗi ngày đều nói chuyện với cậu, nếu không cậu cũng không chịu nổi cuộc sống kiểu này.

"Thy Thy, cô nói xem, tại sao mấy người kia cứ nhìn thấy tôi là sợ hãi như vậy? Mỗi khi tôi muốn hỏi chuyện gì, họ không im lặng thì cũng né tránh tôi" Denis chống cằm phồng má nhìn ra bên ngoài, điệu bộ có chút giận dỗi hỏi Tiểu Thy.

"Tôi chỉ muốn hỏi các người về chuyện đã xảy ra với tôi thôi mà. Này, bọn họ không nói, cô nói cho tôi đi"

Tiểu Thy tay đang rót trà cho cậu nghe thế thì khẽ run lên một cái, mặt mày bỗng nhiên tái đi.

"Bạch công tử, thần không dám đâu ạ, đây là lệnh của hoàng thượng"

"Hoàng thượng? Hắn ta tại sao lại không cho mọi người nói" Denis phẫn nộ đập bàn. Hắn cư nhiên lại ra cái lệnh vô lý như thế, chuyện này vốn dĩ đâu có hại gì tại sao lại cấm cản.

"Bệ hạ hẳn là có tâm tư riêng của ngài, xin công tử hãy hiểu cho"

Denis nhìn Tiểu Thy, khẽ thở dài, nhìn thái độ của họ cậu biết cho dù có cậy miệng họ họ cũng không nói. Cậu chỉ đành chờ cơ hội gặp mặt hắn mà hỏi thẳng. Sau đó, mắt Denis bỗng nhiên loé lên một ý nghĩ, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

"Không nói cũng được. Thay vào đó... đưa tôi đi chơi đi"

"Đi chơi? Không chuyện này càng không được đâu ạ. Hoàng thượng dặn dò chúng thần phải trông chừng người cho tốt, để người tịnh dưỡng sức khoẻ"

Denis nghe thấy thế thì nóng mặt, một câu hoàng thượng hai câu hoàng thượng. Hắn như vậy là muốn giam lỏng cậu sao. Thật uổng công khi đó lại đau lòng vì hắn.

"Muốn tôi khoẻ mà lại không cho tôi tự do đi lại, các người quá đáng thiệt đó."

"Tôi không biết, cô không đi tôi tự sẽ đi"

Tiểu Thy nghe thế thì hoảng sợ. Hơn ai hết cô biết, một khi người này đã muốn làm điều gì thì có cấm cũng chẳng được. Tính cách như vậy chẳng phải là giống y đúc với hoàng thượng hay sao.

"Được rồi, thần sẽ đưa người đi, nhưng không thể ra khỏi thành, hơn nữa chuyện này tuyệt đối phải giữ im lặng."

Denis liền liên tục gật đầu, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Bộ dạng cậu lúc này cứ như một đứa trẻ sắp được đi chơi. Cả tuần nay đều bị nhốt một chỗ, bây giờ có dịp đi đây đó một chút cậu đương nhiên là vui rồi.

Sau đó, Tiểu Thy liền đưa cậu đi một vòng quanh kinh thành, nói cho cậu nơi nào nên tới nơi nào không thể. Cả một ngày cậu được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu cứ nghĩ phủ Liên Hoa nơi cậu đang sống là đã khoa trương lắm rồi, thật không ngờ kinh thành này lại rộng lớn hoành tráng đến vậy.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ