Chương 49: Tấn phong

226 23 5
                                    

Sau một đêm dài ở hồ sen lạnh buốt, Minh Quân ôm theo Bạch Liên trở về tẩm cung. Cho dù cậu cuối cùng đã tình lại, nhưng sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cơ thể yếu ớt vẫn phải dựa vào hắn để di chuyển.

Cả đêm đó người hầu, thái y cùng Nghiêm Minh và Minh Dương đều đến tẩm cung của hắn đợi sẵn, không ai dám rời đi nửa bước. Hoàng thượng đi lâu như vậy, lại không cho phép người hầu đi theo, trong lòng đám nô nhân đều lo lắng thấp thỏm đến đứng ngồi không yên, sợ hai người sẽ xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi trăng sáng đã lên cao, đuốc đèn trong hoàng cung đã được thắp lên rực rỡ, bóng người quen thuộc từ xa trở về mới khiến họ yên tâm phần nào.

Không biết hoàng thượng đã đi đâu, cũng chẳng biết ngài đã làm gì. Chỉ thấy khi hắn trở về, nét mặt ưu tư phiền muộn đã được thay bằng sự vui mừng rạng rỡ, giống như một bông hoa cứ ngỡ đã tàn úa lại lần nữa vươn mình lên nở rộ rực rỡ. Mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc người trong lòng ngài, Bạch công tử đã hôn mê hơn một tuần nay cuối cùng đã tỉnh lại.

Những người có mặt trong tẩm cung lúc bấy giờ ai ai cũng ngạc nhiên. Một vị thái y tiến đến bắt mạch kiểm tra sơ bộ toàn bộ cơ thể của Bạch Liên, ông ta càng kinh ngạc hơn khi sức khoẻ của cậu đã gần như ổn định. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm để các vết thương khép miệng mau chóng lành lại. Từ đầu đến cuối, Bạch Liên hồi phục một cách khó tin, đến những người hành nghề lâu năm như các quan ngự y trong cung đây cũng không thể lý giải được.

Minh Quân vui mừng đến nỗi chẳng tiếc vàng bạc mà ban thưởng lớn cho các thái y cùng cung nữ đã có công chăm sóc Bạch Liên suốt thời gian qua. Sau đó tất cả đều biết ý mà lui ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

Đêm đó, hắn chỉ ngồi lặng im ngắm nhìn người trên giường mà không nói lời nào, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp như muốn khắc sâu vào tâm trí mình từng đường nét một đến chết cũng không quên.

Nhưng hành động đó của hắn lại khiến Bạch Liên có chút ngượng ngùng, da mặt cậu vốn mỏng như vậy làm sao chịu đựng được những cái nhìn âu yếm đó chứ. Khuôn mặt đỏ rực đến tận mang tai, cậu vừa định cất lời để xoá tan bầu không khí lúc này thì Minh Quân đã kịp thời cướp mất lời nói của cậu.

Hắn biết cậu đang suy nghĩ gì, cũng biết cậu sẽ muốn hỏi những gì, thế nên hắn không để cậu lên tiếng mà đã vội vàng giải thích hết tất cả. Mặc dù đã lờ mờ đoán ra được hầu hết mọi chuyện nhưng qua lời kể của Minh Quân thì Bạch Liên càng chắc chắn hơn. Cũng nhờ vậy cậu mới biết được rằng, cái bóng đen đã quan sát cậu lúc còn ở ngục giam của Bắc Kiến không ai khác chính là Nghiêm Minh, y giúp cậu có được thông tin của Bắc Kiến bởi vì chính bản thân y không thể tự liên lạc với Minh Quân được, thời gian đó Sơn Lâm lúc nào cũng để ý đến từng đường đi nước bước của y, thế nên nếu để lão ta phát hiện, kế hoạch của hắn sẽ đổ vỡ.

Minh Quân cũng dùng hết lời lẽ, thành khẩn mà cầu xin cậu tha thứ. Nhưng Bạch Liên vốn dĩ đã không còn quan tâm chuyện này nữa. Bởi vì bây giờ cậu đã được về nhà, về lại nơi này, bên cạnh hắn, thì những chuyện đã qua cậu cũng chẳng màng đến nữa.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ