Bạch Liên đảo mắt nhìn trận chiến đang diễn ra ác liệt xung quanh mình. Quân Bắc Kiến đang giữ thế chủ động, điều này cậu cũng đã có thể đoán trước được. Cho dù quân Chu Nam có tập kích bất ngờ nhưng căn bản về mặt số lượng, Bắc Kiến vẫn đông hơn rất nhiều.
Minh Quân lúc này thật sự bị rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là cứu Bạch Liên, hai là tiếp tục đánh để cứu Chu Nam nhưng tính mạng cậu sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
Trước đây đứng trên chiến trường khốc liệt, hắn chưa bao giờ có khái niệm để chuyện cá nhân của mình xen vào việc nước, đặc biệt là chuyện tình cảm. Bất cứ việc gì có lợi cho đất nước cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống của một ai đó, hắn cũng sẽ không chần chừ mà quyết định.
Thế nhưng Minh Quân bây giờ đã thật sự thay đổi. Hắn thay đổi một cách bất ngờ đến nổi chính bản thân hắn cũng không tự chủ được. Có lẽ tất cả vì Bạch Liên, cũng chỉ vì cậu mà thôi. Nếu bây giờ bắt hắn lựa chọn Chu Nam thay vì cậu, hắn thật sự không nỡ.
Con dao sắc nhọn ngày càng gần hơn với cổ Bạch Liên, Minh Quân cũng vì thế mà trở nên run rẩy.
Tên hoàng đế Sơn Lâm biết mình đã đụng trúng vào tim đen của hắn, càng thêm mừng rỡ mà buông lời khích tướng.
"Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ thả tiểu vương hậu của ngươi ra. Còn nếu không thì... ngươi biết rồi đó." Lão dừng lại một chút, đôi mắt quét qua con dao sắc nhọn "Máu tươi sẽ chảy ra ở đây. Đến lúc đó ta không đảm bảo mạng của nó đâu."
Minh Quân hơi ngập ngừng, nhìn những binh sĩ đang chiến đấu anh dũng xung quanh, làm sao hắn có thể đầu hàng mà dâng đất nước của mình lên tay kẻ thù được cơ chứ.
"Ta..."
"Sao hả? Hay ngươi muốn nó phải chết."
Bạch Liên cố gắng mở to mắt nhìn Minh Quân, khẽ lắc đầu. Không được, hắn tuyệt đối không được nghe lời Sơn Lâm. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu công sức và tính mạng của những binh sĩ đã bỏ mạng nơi chiến trường, hắn không thể chỉ vì cậu mà buông bỏ được.
Cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của Minh Quân, dùng tất cả sức lực mà hét lớn mặc kệ cho cơn đau đang nhói lên từng cơn của mình "Quân... không được nghe lời lão ta. Chu Nam không thể đầu hàng, người phải tiếp tục chiến đấu. Nếu người dám nghe lời lão ta, ta... ta sẽ hận người suốt đời... đau..."
Bạch Liên còn chưa nói dứt câu, lão hoàng đế Sơn Lâm đã bóp chặt vào bả vai đang liên tục chảy máu của cậu khiến cho Bạch Liên phải đau đớn mà ngả xuống, nét mặt trắng bệch không còn giọt máu.
"Bạch Liên." Minh Quân hoảng hốt hét lên. Hắn thật sự bị ép vào đường cùng rồi.
Được rồi, hắn mặc kệ tất cả, hắn không muốn cậu phải chịu giày vò đau đớn hơn nữa. Cho dù người đời có bảo hắn là hôn quân, cho dù lịch sử mai này có buông bỏ hắn đi nữa thì ngày hôm nay, hắn cũng nhất định sẽ cứu cậu.
"ĐÌNH CHIẾN." Minh Quân nhắm mắt hô to, ra lệnh cho tướng quân phía sau nổi trống thông báo cho các binh sĩ ngừng chiến đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanfictionTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...