Tộc Cao Lãng là một bộ tộc nhỏ nằm ở phía Đông của Chu Nam, xung quanh là núi non trập trùng, thảo nguyên rộng lớn. Người dân ở nơi đây chủ yếu đảm nhận công việc sản xuất lương thực để đem vào kinh thành buôn bán và là nguồn cung cấp chính cho hoàng cung.
Trước đây tộc Cao Lãng là một bộ tộc độc lập, không thuộc vào lãnh thổ của bất kì quốc gia nào, nhưng bởi vì địa hình ở nơi đây quá thuận lợi nên Cao Lãng luôn là con mồi ngon của các đế quốc lân cận. Cách đây mười năm, tiên đế của Chu Nam cũng chính là phụ hoàng của Minh Quân, vị hoàng đế đang tại vị ra lệnh muốn mở rộng lãnh thổ nên đã cho quân xâm chiếm bộ tộc Cao Lãng.
Bởi vì không muốn chiến tranh xảy ra đồng thời đảm bảo an toàn cho cả bộ tộc. Trưởng tộc lúc bấy giờ đã chấp nhận để Cao Lãng trở thành một phần trong Chu Nam Quốc, đồng thời đợi đến khi công chúa của tộc đủ tuổi sẽ gả cho thái tử Minh Quân. Ngược lại Chu Nam sẽ tạo cơ hội cho người dân trong tộc phát triển sản xuất và đảm bảo sự an toàn của tộc trước các đế quốc khác.
Và đương nhiên, Bạch Liên trước đây cũng là một phần của bộ tộc nên Cao Lãng chính là quê hương của cậu. Sau khi sự việc hoàng thượng phát hiện hoàng hậu phản bội, hắn đã giết chết nàng. Cho dù tộc trưởng có đau lòng khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh nhưng họ cũng không thể làm gì hắn bởi trong việc này, nàng hoàn toàn sai. Bên cạnh đó hoàng thượng Minh Quân không những không truy cứu tộc mà vẫn tiếp tục bảo vệ và giúp cho Cao Lãng, nên đối với hắn, bộ tộc vẫn mang ơn rất lớn.
Đầu giờ canh năm, lúc này mặt trời còn chưa tỏ mặt người. Ở phía bên trong tẩm cung của hoàng đế, đuốc đã thắp sáng cả một góc trời.
Bởi vì muốn sớm xuất phát ra khỏi kinh thành, một phần bởi vì tránh ồn ào, một phần vì đường đến Cao Lãng khá xa, xuất phát sớm để có thể tiết kiệm bớt một chút thời gian. Minh Quân và Bạch Liên đã sớm chuẩn bị xong tất cả, cả hai đều mặc y phục thường dân, tự mình cưỡi ngựa chứ không đi kiệu. Bên cạnh đó cũng chỉ dắt theo khoảng vài thị vệ thân cận cũng đã hoá trang thành thường dân. Hắn dự định chuyến đi này sẽ kéo dài từ ba đến bốn ngày, mọi việc trong triều đã sớm an bài lại cho thái tử Minh Dương.
"Đệ ở lại trông chừng triều đình cho tốt. Ta sẽ nhanh chóng trở về." Minh Quân đã sớm an vị trên ngựa, phía trước là Bạch Liên. Trước khi xuất phát còn cẩn thận căn dặn Minh Dương đủ mọi chuyện. Mặc dù chuyện hắn xuất cung vi hành không phải là lần đầu xảy ra, nhưng chuyến đi lần này lại khác. Ngoài một số quan công công tín nhiệm và thái tử Minh Dương ra thì không một ai biết đến lần xuất cung bí mật này.
Minh Dương nhìn vị hoàng huynh của mình, cương quyết gật đầu một cái. Cho dù hoàng huynh không dặn dò kĩ càng như thế thì y cũng sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.
Thấy Minh Dương đã hoàn toàn hiểu, Minh Quân mới thật sự hài lòng, ra lệnh mở cổng rồi thúc ngựa xuất phát. Bởi vì bọn họ rời đi bằng cửa sau nên căn bản trong cung lúc này cũng chẳng ai hay biết.
Đường đến Cao Lãng nói xa thì không xa nhưng nói gần cũng chẳng gần. Nếu đi đường lớn nhanh nhất cũng phải mất một ngày đường, chưa tính khoảng thời gian cho binh lính cùng ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng nếu đi đường tắt thì sẽ chỉ mất nửa ngày, tuy nhiên đã nói là đường tắt tức nhiên nguy hiểm đang rình rập trên suốt cả chặng đường là không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanfictionTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...