Bạch Liên ngạc nhiên ngước nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt tràn đầy ngờ vực.
"Cô là ai?" Cậu chậm rãi quan sát cô ta. Nếu nhìn kĩ thì cô ta thật sự có những nét của người Chu Nam, nhưng như vậy cũng chưa thể giải thích cho nỗi hoài nghi trong lòng cậu.
Tất nhiên ngay lúc này đây, Bạch Liên thật sự rất vui mừng vì có một người có khả năng giúp cậu liên lạc được với bên ngoài, nhưng mà cậu cũng sợ đây tiếp tục lại là một cái bẫy mà Sơn Lâm đã sắp đặt hòng dụ dỗ cậu một điều gì đó. Vì thế Bạch Liên không cho phép mình được mất cảnh giác.
Cảm thấy được nỗi hoài nghi của Bạch Liên, cô cung nữ liền lên tiếng giải thích "Thần tên là Đàm Nghi. Trước đây gia đình thần vốn dĩ chỉ là những nông dân nhỏ sống ở vùng biên giới của Chu Nam. Cách đây vài năm, Bắc Kiến có một lần đem quân xâm lược Chu Nam, giết hết những ngôi làng nhỏ ở vùng biên giới, kể cả gia đình thần. Thần may mắn sống sót và được hoàng thượng giúp đỡ nên đã quyết tâm đi theo để phục tùng ngài. Thần được đưa vào cung để làm cung nữ cũng là ý chỉ của hoàng thượng."
Dựa vào thái độ và sự chân thành của Đàm Nghi, Bạch Liên đã có phần buông bỏ cảnh giác mà tin vào lời nói của cô, tâm trạng vì thế mà cũng bớt căng thẳng phần nào. Nhưng cậu vẫn muốn nghe từ chính miệng cô khẳng định một lần nữa.
"Ta có thể tin cô được không?"
Đàm Nghi nghe thấy vậy thì trở nên mừng rỡ, cô cúi đầu, dùng tất cả sự chân thành của mình dồn vào câu nói "Đàm Nghi nguyện dùng cả tính mạng của bản thân để đánh đổi. Tuy thần không được học hành tử tế, nhưng thần cũng được dạy có ơn nhất định phải trả. Xin công tử hãy tin thần."
Bạch Liên gật gật đầu, vẻ mặt nhợt nhạt của cậu giờ đây đã có một chút sắc khí. Đây là hy vọng cuối cùng để cậu bấu víu, cậu không thể vụt mất cơ hội quý báu này được.
Trước sự sững sờ của Đàm Nghi, Bạch Liên cúi sát đầu xuống vạt váy của cô, thành khẩn mà cầu xin. Lúc này đây cậu chẳng còn quan trọng vai vế nữa. Chỉ cần là người có thể cho cậu hy vọng giải thoát, cậu nguyện mang ơn cả đời.
"Cám ơn cô, cám ơn cô rất nhiều. Ơn này của cô ta nhất định sẽ không bao giờ quên..."
"Kìa công tử, đây là trách nhiệm của thần, người đừng làm như vậy ạ." Đàm Nghi lập tức đưa tay đỡ Bạch Liên dậy, cô còn cẩn thận vì sợ đụng vào vết thương trên người cậu. "Công tử, ta sẽ tìm thái y cho người, những vết thương này nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng mất."
Bạch Liên nhìn xuống những dấu vết chằng chịt từ trận đánh của Sơn Lâm để lại trên người rồi lại nhìn Đàm Nghi, khẽ lắc đầu. Việc hệ trọng bây giờ là giúp Minh Quân biết được những mưu đồ mà Sơn Lâm đã chuẩn bị sẵn, những vết thương này của cậu, có hề hấn gì cơ chứ.
"Ta không sao."
"Nhưng mà..."
"Cô có giấy bút không?" Trong lúc Đàm Nghi vẫn còn đang ngập ngừng vì lo lắng cho những vết thương của cậu, Bạch Liên đã vội vàng lên tiếng ngắt ngang lời cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanfictionTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...