Chương 22: Đâu là chân tướng

182 28 8
                                    

Trời dần dần trở lạnh. Sau những ngày nắng ấm áp chẳng hiểu tại sao đêm nay gió lạnh từ đâu cứ ùa về. Từng cơn gió mạnh thổi qua tưởng chừng như muốn nuốt trọn cả màn đêm yên tĩnh. Các ngôi nhà, các hàng quán đóng cửa kín mít, không ai dám bước ra ngoài đường.

Ngày mai chính là ngày Bạch Liên phải ra pháp trường. Dưới sự chèn ép liên tục của các quan đại thần cùng sứ giả của Bắc Kiến, Minh Quân đành phải ra quyết định cuối cùng đó là xử tử cậu.

Về phần Bạch Liên khi nhận được thông tin này, cậu thật sự không trách hắn, càng không thể hận hắn. Bởi vì hắn vốn dĩ là hoàng đế, gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Để có thể làm yên lòng mọi người, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

Chỉ là Bạch Liên có một chút nuối tiếc. Cậu vẫn còn nhớ câu nói cùng ánh mắt kiên định của hắn vào lần đó hắn tới thăm cậu. Hắn bảo cậu tin hắn, nhất định hắn sẽ không để cậu phải ra đi như vậy. Thật ra đó chỉ là một lời nói mơ hồ, cậu biết chứ. Chỉ là cậu vẫn ngu ngốc bám vào lời nói đó để ôm theo một chút hy vọng cuối cùng mà thôi.

Đã năm ngày qua đi kể từ lần gặp mặt đó, những ngày sau hắn liền không xuất hiện ở nơi này nữa, cho dù chỉ là ghé qua một chút. Bạch Liên khẽ thở dài, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào mà cố chấp chờ đợi.

Ngày mai ra pháp trường rồi, thật sự cậu có rất nhiều điều muốn nói với hắn. Cậu biết mình bị oan nhưng cậu cũng không sợ hãi cái chết, cậu chỉ luyến tiếc hắn, đó thật sự là điều duy nhất. Nếu cậu đi rồi, thì lời hứa cùng nhau cả đời làm sao thực hiện được nữa. Kể cả lần hồi sinh này của cậu cũng vì thế mà trở nên vô nghĩa.

"Quân... ta rất nhớ người." Bạch Liên ôm mặt gục xuống, từng hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cậu khóc, khóc đến quặn thắt cả lòng. Suốt cả một đêm, tiếng khóc thê lương nơi ngục giam ẩm thấp cứ thế vang vọng. Những người binh lính canh gác ở đó không dám nhìn cậu, họ cố lờ đi những âm thanh ai oán đó nhưng trong lòng vẫn cảm thấy day dứt không nguôi.

Cách đó không xa, cũng có một người không thể nào ngủ được mà thức trắng một đêm. Minh Quân ngồi trên chiếc giường ở trong phòng ngủ, đôi mắt nhắm chặt lại, bàn tay nắm lấy chiếc trâm hình hoa sen trước đây hắn đã tự tay làm cho Bạch Liên.

Ngày mai là ngày cậu ra pháp trường rồi vậy mà đêm nay hắn lại không thể đến thăm cậu lần cuối. Những ngày qua, chuyện triều chính cộng thêm chuyện này cứ liên tục đổ sức ép lên đầu của hắn, hắn làm bất cứ việc gì đều phải đặc biệt thận trọng, từng bước đi của hắn đều có sứ giả của Bắc Kiến nhìn theo. Nếu như chỉ cần sơ suất dù chỉ một chút, Bắc Kiến liền có cớ mà đem quân đến Chu Nam.

Tất cả mọi người đều bảo đánh đổi một mạng người để cứu lấy cả đất nước vậy thì có đáng gì. Nhưng căn bản bọn họ không phải là hắn, làm sao họ có thể biết được. Bạch Liên chính là người mà hắn yêu thương nhất trên đời, hắn có thể vì cậu mà đánh đổi tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình. Nếu có thể hắn thật sự mong muốn ngày mai ra pháp trường, người bị xử tử là hắn chứ không phải cậu.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ