Chương 5: Những mộng tưởng đẹp

264 30 2
                                    

Tối nay mình có hơi siêng nên là đăng lên thêm một chương cho mọi người đọc nè. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

~~~~
Những ngày sau đó, sau khi hắn thiết triều đều lập tức đến Liên Hoa phủ nơi cậu đang sống. Mỗi ngày đều mỗi ngày cùng cậu ăn cơm, sau đó sẽ cùng nhau đi dạo. Có khi hắn sẽ dạy cậu đọc và viết chữ cổ. Chữ cổ đặc biệt rất khó học, mỗi khi cậu viết sai hắn liền búng nhẹ lên trán cậu nói cậu ngốc nghếch nhưng sau đó đều dịu dàng mà chỉ ra chỗ sai cho cậu.

Cảnh tượng nhìn vào vô cùng đầm ấm, ngọt ngào đến nỗi khiến cho người ta mãi chìm đắm vào những mộng tưởng đẹp đẽ. Nhưng mộng đẹp rồi thì cũng sẽ sớm phai tàn.

"Bệ hạ, người đến rồi sao." Denis đang ngồi trên bàn ăn thấy thân ảnh của người kia đang từ cửa bước vào thì khẽ quay sang mỉm cười.

"Chẳng phải ta bảo ngươi cứ gọi tên ta là được rồi sao, làm gì mà phải câu nệ hình thức đến vậy." Minh Quân chậm rãi đi đến đối diện cậu, giọng điệu có chút trách móc.

Denis lúc này mới để ý tới hắn không đi tay không, trên tay hắn có cầm theo một dụng cụ gì đó, tuy không chắc nhưng nhìn qua có thể đoán là một nhạc cụ dân tộc.

"Đó là..."

Hắn nhìn theo hướng ánh mắt của Denis, thấy cậu đang chăm chú quan sát vật dụng trên tay mình thì vui vẻ đưa cho cậu.

"Đậy là đàn nhị hồ. Thứ lúc trước ngươi rất thích chơi đó, quên rồi sao?"

Denis giật giật khoé môi. Cậu có biết bao giờ đâu mà quên, cậu là người hiện đại xuyên không tới đây mà.

"Ăn xong ngươi đàn cho ta nghe một khúc đi, ta nhớ tiếng đàn của ngươi lắm đó."

Khoé miệng của Denis lần này còn giật mạnh hơn. Cậu nghĩ thầm lần này chết chắc rồi, cậu đâu có biết đàn ba cái này, sao hoàng thượng lại gài cậu vô thế khó vậy chứ. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao cậu lại gật đầu. Tiếp sau đó, cậu liền muốn tán mình một cái thật mạnh, tự trách sao mình ngu như vậy. Lần này không phải hoàng thượng gài, mà là tự mình gài mình rồi.

Vị hoàng đế kia đương nhiên là không biết cậu đang nghĩ gì. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó gắp đồ ăn vào bát của cậu bảo cậu mau dùng cơm đi.

Trong suốt bữa ăn hắn như thường lệ vẫn quan tâm cậu mà gắp vào bát cậu đầy ấp thức ăn. Nhưng cậu nào có tâm trạng mà ăn uống, cậu đang lo chuyện về cây đàn kia kìa, nhỡ hắn biết được cậu không biết đàn, rồi liền phát giác ra thân phận thật sự của cậu thì chỉ có chết.

Dùng bữa xong xuôi đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Lúc này đây cậu đang ôm đàn ngồi trên ghế, tâm trạng đã thấp thỏm không yên nay ánh mắt chăm chú của vị đế vương kia cứ dán mãi lên người cậu khiến trống ngực cậu đập liên hồi như muốn văng ra ngoài.

"Ta..."

Thôi đành liều vậy, trước sau gì cũng bị phát giác nên đành thuận theo ý trời thôi.

Cậu ngồi thẳng lưng để thân đàn dựng thẳng hơi tựa vào đùi, một tay cầm đàn, một tay cầm cung kéo đặt vào dây đàn, bộ dáng trước sau vô cùng thuần thục.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ