"Denis, nếu một ngày bỗng nhiên em không còn thấy anh nữa thì em sẽ làm gì"
"Tất nhiên là em sẽ đi tìm anh rồi, anh này nay hỏi ngộ thế nhợ" Cậu trai tóc xám nằm trong lòng của người đàn ông nọ, nghe thấy câu hỏi thì ngước mặt lên trả lời, cậu hơi nhăn mặt với câu hỏi kì lạ của người kia nhưng cũng không mảy may nghi ngờ gì.
"Được"
Người đàn ông kia nhẹ nhàng đáp trả một tiếng, rồi lại dịu dàng mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cậu. Sau đó người đó cũng không hỏi gì thêm, chẳng ai biết được rằng trong khoảng khắc đó đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tầng lo lắng, chuyện đó sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra.
Mãi đến tận sau này có mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến câu hỏi bâng quơ đó đến một ngày lại trở thành sự thật.
Khoảng khắc này xung quanh Denis chỉ toàn là một màu đen bao phủ vạn vật, cho dù cố căng mắt ra mà nhìn thì mọi thứ vẫn cứ như vậy, không có một chút ánh sáng hay sự vật nào quanh đây cả. Nói đúng hơn chỗ này cứ tựa như một không gian vô tận vậy, không có nơi bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, một chiều không gian không tồn tại bất kì sự sống nào.
Vậy tại sao cậu lại ở đây, lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ? Chính cậu cũng chẳng biết nữa. Trong kí ức cậu vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm nay vốn dĩ cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Trung Quân và cậu vẫn như mọi ngày sáng sớm thức dậy sinh hoạt bình thường rồi lại đến công ty đi làm, đến chiều lại về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, chăm sóc cho hai bé mèo và bé chó nhà cậu. Nếu nói ra điểm gì khác lạ thì có lẽ là cả ngày hôm đó cậu không liên lạc được với Trung Quân, vốn chỉ nghĩ chắc do điện thoại hết pin hay do bận bịu quá nên Quân mới không nghe.
Mãi cho đến khi trời tối mịt vẫn không thấy anh về nhà thì cậu mới lo lắng gọi hỏi thăm tất cả mọi người trong công ty, bạn bè đồng nghiệp đều nói cả ngày nay cũng không ai thấy Trung Quân đâu cả. Khoảng khắc đó trong đầu Denis lại hiện ra câu hỏi bâng quơ kì lạ của anh hôm nào nhưng cậu lại vội vàng lắc đầu xua đi câu hỏi hoang đường đó. Đúng vậy, làm sao chuyện này có liên quan đến nhau được? Trên đời làm gì có chuyện một người đang sống sờ sờ lại tự nhiên biến mất, thậm chí còn biết trước được chuyện đó sẽ xảy ra với bản thân.
Chắc là Trung Quân có việc gấp nên đi đâu đó chưa báo lại mọi người thôi. Nghĩ thế, cậu liền lấy điện thoại ra gửi cho anh một mẫu tin nhắn, cậu không gọi bởi vì cậu biết cho dù có gọi tiếp cũng sẽ không có ai nghe máy.
Vừa lúc tin nhắn được gửi đi thì "Ting". Tiếng chuông điện thoại của Trung Quân reo lên hiển thị có tin nhắn đến.
Denis giật mình quay vội về hướng phát ra tiếng chuông điện thoại. Kỳ lạ, Trung Quân đi đâu mà lại để điện thoại ở nhà. Hơn nữa nếu điện thoại anh ở nhà vậy sao từ nãy đến giờ cậu gọi rất nhiều cuộc nhưng mảy may không có bất kì tiếng động nào, chỉ reo lên một tiếng tin nhắn.
Vừa hoang mang vừa lo lắng trong lòng, cậu đi từng bước nặng nề lần theo hướng mà âm thanh điện thoại phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanficTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...