Chương 41: Lối đi bí mật

113 20 1
                                    

Trên thực tế, ngoài bốn vạn thuỷ binh được Sơn Lâm sắp xếp đặc biệt để nghênh chiến với Chu Nam ra thì vẫn còn hơn hai vạn binh canh giữ trong thành và một vạn quân dự bị. Nếu chỉ chăm chăm đánh vào một hướng bằng đường biển thì chắc chắc Chu Nam sẽ bị yếu thế hơn và dễ dàng tan rã.

Thế nên Minh Quân đã gửi thư về cho Minh Dương yêu cầu triệu tập gấp một vạn kị binh đi bằng đường bộ bất ngờ tập kích ở biên giới Bắc Kiến. Có như thế số lượng binh lính trong kinh thành hiện tại sẽ bị nới giãn ra và giảm bớt khó khăn hơn cho Chu Nam.

Nhưng điều mà hắn lo lắng hiện tại đó chính là Bạch Liên, lão già đó chắc chắn sẽ lợi dụng cậu để uy hiếp hắn. Hơn nữa quân Chu Nam vốn không giỏi chiến đấu trên biển, số lượng thuỷ binh hiện tại chỉ bằng ba phần tư số binh của Bắc Kiến.

Nếu mong muốn có cơ hội chiến thắng thì chỉ còn một cách duy nhất đó là tập kích bất ngờ, khiến cho Sơn Lâm vì thế mà trở tay không kịp.

Ba ngày sau khi nhận được mật thư từ Đàm Nghi thông báo chính xác về số lượng binh Bắc Kiến. Minh Quân cùng các đại tướng nhanh chóng bàn bạc vạch ra đường lối chiến thuật và kế hoạch tác chiến. Buổi tối ngay trong ngày Sơn Lâm triệu đi hơn một nửa quân lính đến biên giới dẹp loạn, thuyền chiến của Chu Nam tiến vào lãnh thổ Bắc Kiến, kế hoạch bắt đầu thực hiện.

Minh Quân đứng trên mui thuyền, tay cầm chặt kiếm, gió đêm lồng lộng thổi phất lên tà áo đỏ rực của hắn, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước như một mãnh hổ đã sẵn sàng chiến đấu.

Chỉ chờ kinh thành Bắc Kiến mờ ảo hiện ra từ phía xa, các binh linh đã chuẩn bị sẵn sàng. Minh Quân đưa tay lên cao, ánh mắt nheo lại,
phất mạnh một cái, bàn tay hướng thẳng về phía trước.

"BẮN."

Hắn hô to, ngay lập tức kèn hiệu vang lên chói tai, tiếng la hét làm rung chuyển trời đất của hơn vạn con người. Hàng ngàn mũi tên đỏ rực lao như điên hướng thẳng về phía kinh thành Bắc Kiến. Màn đêm tối tăm tịch mịch phút chốc được thắp sáng bởi những ánh lửa rực rỡ, xinh đẹp tựa như ánh sáng của hàng ngàn con đom đóm bao phủ lấy một kinh thành hùng vĩ.

Triều đình Bắc Kiến bị đánh một đòn phủ đầu bất ngờ bắt đầu trở nên rối loạn. Trong lúc lão hoàng đế vẫn còn vui vẻ ân ái bên người đẹp trong tẩm cung của mình mà chẳng hay biết sự tình bên ngoài. Nghiêm Minh đã vội vàng đem binh đến ngay biển Đông để ứng chiến.

Trong khi đó, ở bên trong căn nhà gian tối tăm ẩm thấp, Bạch Liên mệt mỏi dựa người vào tường, lắng nghe những tiếng ồn ào phát ra từ bên ngoài. Chỉ có hơn hai tuần thôi mà cơ thể của cậu đã gầy đi trông thấy, cả người đầy rẫy những vết tích từ những trận tra tấn khốc liệt, vết thương này chồng chất vết thương kia. Khuôn mặt xinh đẹp nay lại trở nên nhếch nhách, hai má hóp sâu vào, đôi mắt nặng trịch lúc nào cũng lờ đờ không có sức sống.

Bạch Liên lúc này chính là kết quả mà Sơn Lâm mong muốn, lão sẽ không để cậu chết nhưng muốn sống thì cũng sẽ trở thành thân tàn ma dại.

Không khí lúc này bên ngoài đã trở nên ồn ào lộn xộn lắm rồi, có lẽ là quân Chu Nam đã tấn công vào kinh thành. Bạch Liên khẽ nhếch mép mỉm cười, cuối cùng thì cậu cũng sắp có thể gặp lại Minh Quân, có trời mới biết những ngày qua cậu đã mong nhớ hắn như thế nào. Không uổng công cậu đã cố gắng bao lâu này, ngày này thật sự đã tới rồi.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ