Hoàng cung lúc này rộn rã tiếng nói cười, tiếng đàn nhạc ngân nga. Đèn thắp sáng cả một góc trời. Đêm nay triều đình mở yến tiệc chào mừng các sử giả, đặc biệt là sử giả đến từ Bắc Kiến Quốc, chuẩn bị chúc mừng cho sự liên minh giữa hai nước Bắc Kiến và Chu Nam.
Yến tiệc linh đình kéo dài đến tận tối mịt, mặt trời đã sớm khuất sau những dãy núi nhường chỗ cho mặt trăng lên cao soi sáng cả bầu trời đêm ảm đảm. Những cơn gió nhẹ thổi qua cùng mặt trăng như đang đu đưa theo tiếng nhạc huyên náo.
Minh Quân ngồi trên ngai vàng nhìn xuống không khí nhộn nhịp của buổi tiệc. Các vũ công thân người mềm mại, uyển chuyển theo từng điệu nhạc. Mỗi cử chỉ của các nàng khiến cho các quan đại thần đang ngồi thưởng rượu không cách nào rời mắt khỏi. Mỹ nữ một bên rót rượu liên tục, bọn họ còn thi nhau xem ai có thể trụ được lâu hơn. Men rượu, mỹ nhân, ai ai cũng chìm đắm trong không khí của buổi yến tiệc.
Đêm nay mọi người ai cũng vui mừng cả bởi lẽ hai đất nước Bắc Kiến và Chu Nam trước giờ là hai nước đối nghịch với nhau, luôn nhắm nhe cơ hội để tấn công mở rộng lãnh thổ. Thế nên sự liên minh này sẽ là bằng chứng đánh dấu cho sự hoà bình giữa hai đất nước, từ này nhân dân bách tính có thể vui vẻ sống một cuộc sống thoải mái mà không phải lo sợ chiến tranh nữa.
Không khí linh đình là thế nhưng lại không thể đả động gì đến được tâm trạng của một người. Minh Quân tuy là luôn miệng cười chào với các sứ thần nhưng tâm hồn hắn sớm đã để lại ở nơi Liên Hoa phủ kia. Không biết ngươi kia đã tỉnh chưa? Có đỡ hơn chút nào không? Đã ăn uống hay chưa?
Ngồi trên ngai vàng mà hắn thấy lòng mình cứ như lửa đốt, cồn cào mãi không thôi. Hắn chỉ muốn gạt hết tất cả mà chạy tới bên người kia, quan tâm chăm sóc cậu. Chỉ có điều hắn là hoàng đế Chu Nam, có thể muốn là bỏ đi được sao, như vậy chính là không đem sứ giả của đất nước kia để vào mắt.
"Hoàng thượng, đại thần xin kính người một ly. Chúc mừng cho sự hoà bình giữa Bắc Kiến và Chu Nam"
Giọng nói của vị sứ giả vang lên bên tai. Hắn lịch sự mỉm cười cầm lấy ly rượu từ tay sứ giả nốc cạn. Cứ như thế một ly, hai ly, rồi lại từ bình này sang đến bình khác. Các sứ thần cứ liên tục thay nhau lên kính rượu, hắn cứ uống cho đến khi cả hai mắt dần nhoè đi, cả người trở nên mềm rã.
Rồi bỗng bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc quen thuộc, đó là tấu khúc trong buổi yến tiệc ngày đó. Hắn còn nhớ như in bóng dáng cậu ngồi gãy lên khúc nhạc này, cũng là âm thanh dứt khoát nhưng lại chứa đựng một sự mềm mại và yểu điệu khiến cho bao nhiêu đôi mắt đều trầm trồ và ngưỡng mộ, trong đó không thể nào loại bỏ hắn.
Không được, hắn nhớ, rất nhớ cậu. Hắn phải đi gặp cậu ngay lập tức, chậm trễ một giây cũng không được. Nghĩ thế Minh Quân liền lập tức đứng lên, cả người không tự chủ được mà ngả nghiêng xém ngả xuống đất.
Quan công công đang đứng một bên thấy thế liền chạy lại đỡ hắn. Thông báo lại cho các sứ giả là hắn quá say phải trở về nghỉ ngơi trước, các sứ giả cứ tiếp tục ăn mừng. Sau đó cẩn thận dìu hắn trở về tẩm cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanfictionTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...