Tiếng giảng dạy của giáo sư vẫn vang lên đều đều ở trên giảng đường. Ở cuối lớp học, Trung Quân đeo chặt tai nghe ở trên tai, bật nhanh bài hát nhẹ nhàng da diết mà hắn yêu thích nhất, đôi mắt vẫn theo thói quen hướng ra cửa sổ thả hồn trôi đi trên những rặng mây trắng đang lập lờ ở trên trời cao.
Hắn yêu âm nhạc, nhưng lại chẳng thiết tha mấy về lịch sử của bộ môn âm nhạc ấy. Thế nên mỗi khi đến tiết này, hắn sẽ đeo tai nghe và ngắm nhìn thế giới bao la ngoài cửa sổ. Miễn là không ảnh hưởng đến những bạn học khác thì cho dù hắn có làm gì thì cũng chẳng ai quan tâm.
Bài nhạc cũ cứ thế vang lên rồi lại tắt dần. Trung Quân đưa tay cầm lấy điện thoại dự định bật một bài nhạc khác, đôi chân của hắn va vào chiếc cặp đang để dưới dân khiến nó đột ngột rơi xuống, ngay lập tức tầm mắt của hắn bị thu hút bởi một vật vừa rơi ra hiện đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Trung Quân dựng lại chiếc cặp của mình ngay ngắn, rồi lại chồm người cầm lấy chiếc bút chì màu đen ở trên tay. Đây cũng chỉ là một cây bút chì bình thường, nhưng bất quá nó lại khiến hắn nhớ tới một người.
Đặng Đức Hiếu, ngày hôm đó chẳng hiểu vì lý do gì, cậu vội vã chạy đi khỏi quán cà phê, hắn muốn gọi cậu lại để trả cây bút chì cũng không kịp. Những ngày sau đó khi tập luyện xong, hắn đều đến quán cũ ngồi chờ, cũng chỉ ngồi duy nhất tại một vị trí quen thuộc, với niềm hy vọng có thể gặp lại cậu một lần nữa.
Nhưng mà Đức Hiếu, cậu ấy giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy, đến một cách bất ngờ và đi cũng vội vã không kém. Sự kiện flashmob sau đó cũng diễn ra thuận lợi. Từ đó đến nay cũng đã gần hai tháng, hắn một lần cũng chưa từng gặp lại cậu.
Lần đó gặp nhau trái tim có chút xao xuyến, nhưng bất quá cũng chẳng tiếp xúc bao lâu, Trung Quân cũng chỉ nghĩ chắc có lẽ đó là nhất thời. Hắn vẫn tiếp tục cuộc sống của hắn, ngày ngày đến lớp thanh nhạc, sáng học chiều về lại tụ tập cùng bạn bè hoặc đôi khi một mình đắm chìm trong không gian của riêng bản thân mình.
Vậy mà hôm nay nhìn lại cây viết chì này, trái tim hắn lại có chút gì đó kì lạ. Bàn tay xoay nhẹ cây viết chì, ánh mắt đăm chiêu hướng vào nó. Chắc có lẽ cậu cũng đã quên mất từng gặp gỡ một người như hắn, cũng chả nhớ rằng đã cho hắn mượn thứ này đâu nhỉ. Nhanh thật đấy, mới đây cũng đã hai tháng rồi.
Reng Reng Reng
Tiếng chuông inh ỏi vang lên báo hiệu giờ học cuối cùng đã kết thúc. Trung Quân rút tai nghe từ tai mình ra cuộn lại gọn gàng, sau đó nhanh chóng thu gọn mọi thứ vào trong chiếc cặp của mình. Hắn nhìn cây bút chì kia một cái, rồi lại thở dài cất nó vào một ngăn riêng biệt, thôi thì hắn vẫn tiếp tục giữ nó vậy.
"Quân, đi coi phim không?" Tiếng cô bạn bàn kế bên vang lên bên tai cùng sự phấn khích đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
Trung Quân ngước lên nhìn, thì ra cô bạn này đã sớm có ý định đi chơi từ trước, mới đây đã rủ rê thêm được vài người khác rồi. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, giờ này cũng còn sớm, nếu về nhà hắn cũng chẳng có việc gì để làm, vả lại lâu rồi hắn cũng chưa xem phim, đây cũng chẳng phải là ý kiến tồi. Thế nên chẳng có chút chần chừ, hắn liền gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊN
FanfictionTrong bao la một kiếp sống của con người. Nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa, ta nguyện đem cả giang sơn này để đổi lấy một lần gặp gỡ, nguyện đem cả tính mạng của mình để níu giữ lấy ngươi. Chỉ cầu xin một cơ hội để ngươi có thể thấy được tấm...