Chương 11: Bỏ trốn (2)

234 34 4
                                    

Gió đêm lạnh buốt men theo khe cửa thổi vào bên trong, lướt qua da thịt của người đang nằm trên giường khiến cho hắn có chút cựa quậy. Minh Quân đưa tay quờ quạng bên cạnh, cố tìm chút hơi ấm để có thể ẩn trốn cái giá lạnh của tiết trời.

Nhưng giường bên cạnh lại trống không. Như vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn nhăn mặt cố tìm một lần nữa. Thế rồi bàn tay lại rơi vào giữa không trung, trái tim bỗng dưng hẫng đi một nhịp.

Minh Quân mở mắt, chống người ngồi dậy. Hắn ôm đầu xoa xoa vài cái, đầu hắn giờ đây đau nhức không thôi, cứ như là có ai cầm búa gõ mạnh vào vậy. Cả người thì ê ẩm, nặng trịch. Những việc như vậy vốn hắn đã quen từ lâu nhưng không hiểu sao lần này cơ thể lại khó chịu đến như vậy.

Khó chịu không chỉ vì tác dụng của rượu, nó còn là một thứ gì đó rất khác, cứ cồn cào trong người khiến hắn thật sự bồn chồn nhưng không hiểu vì sao.

Đôi mắt khẽ liếc quá bên cạnh, hơi ấm trên giường đã biến mất tự lúc nào mà nơi đó đã sớm trở nên lạnh lẽo. Hắn nhủ thầm, không biết cậu đã đi đâu, có chuyện gì xảy ra hay không.

Lại nhớ đến những chuyện đêm qua hắn đã làm, khẽ chửi bản thân một tiếng. Chết rồi có khi nào cậu giận hắn mà không chịu ngủ lại đây không. Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc, đã biết khúc mắt về chuyện cũ của cậu vẫn còn chưa được giải quyết vậy mà hắn còn làm ra được chuyện ngu ngốc này, chẳng phải là càng khiến cậu xa lánh hắn hơn hay sao. Đúng là rượu vào lời ra để rồi tự chuốc hoạ vào thân.

Minh Quân thở dài đứng dậy mặc lại quần áo đàng hoàng rồi dự định ra ngoài đi tìm cậu. Nhưng chỉ vừa mới mở cửa ra, từ xa đã thấy một bóng dáng vội vàng chạy đến. Theo sau y có thêm hai người thị vệ đang dẫn theo một cô gái. Nhìn thấy hắn, nét mặt của cô gái càng trở nên sợ hãi.

"Minh Dương, đệ đến đây làm gì." Minh Quân nhìn người đệ đệ của mình đang đứng trước mắt, rồi lại nhìn sang cô gái kia. "Tiểu Thy, ngươi tại sao bị như vậy? Chủ tử của ngươi đâu?"

Minh Dương nhìn hắn, cúi cầu cung kính chào rồi lập tức nói. "Hoàng huynh, mau cho phong toả thành, Bạch huynh bỏ trốn rồi, cô ta chính là người giúp y ra khỏi đây."

"Cái gì?" Hắn lập tức đi lại trước mặt y, ánh mắt hiện rõ vẻ sững sốt cùng giận dữ. Thảo nào giờ này lại không thấy cậu đâu. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Ánh mắt điên cuồng đó bỗng nhiên chuyển về phía Tiểu Thy. Trong cơn tức giận dâng trào, hắn rút thanh kiếm đang vắt ngang thắt lưng của Minh Dương hướng thẳng về phía Tiểu Thy dự định chém xuống.

Ánh sáng sắc lẹm của thanh gươm trong màn đêm tối mịt loé lên trước mắt, cô sợ hãi đến nỗi hai chân run rẩy quỳ sụp xuống đất, nước mắt trào ra liên tục, giọng nói cũng ngắt quảng.

"Hoàng thượng... tha mạng cho thần... hoàng thượng..."

Minh Dương cũng bị hành động bất chợt của hắn làm cho sợ hãi. Tuy ngày thương hoàng huynh của hắn là một đế vương sáng suốt không bao giờ vung kiếm bừa bãi, nhưng nếu hắn thật sự tức giận, y cũng không thể lường trước được hậu quả.

(Quân Den) NỢ TIỀN DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ